Khi thấy Vân Ninh và Hải Đông trở về với chiếc nhẫn to hú hồn trên tay, Hà phu nhân không khỏi réo lên vui mừng. Nếu là đứa con dâu khác thì chắc Hà phu nhân còn lâu mới cho bọn họ về ở chung. Nhưng Vân Ninh thì khác.
"Hai đứa ở đây cho đến khi con đàn cháu đống luôn cũng được".
Nói đến đây, nụ cười của Vân Ninh có chút gượng gạo.
"Xin lỗi bà, e rằng con đàn cháu đống đã là chuyện không thể nữa rồi...".
Mắt Vân Ninh trầm xuống, yên ắng như mặt hồ sâu yên tĩnh.
Hà phu nhân mới biết mình lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề.
"Bà gì nữa chứ? Từ giờ con phải gọi là mẹ, là mẹ có biết chưa?".
Vân Ninh đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, gọi.
"Mẹ...".
Thực ra cô cũng chẳng biết mình gọi được tiếng này bao lâu nữa. Biểu hiện của Hà Hải Đông hiện tại quá nghiêm túc, khiến cô có hơi sợ hãi. Nói sao thì... cô chỉ định thách thức anh cho đến khi bị anh chán ghét rồi thì lầm lũi bỏ đi thôi.
Trong lúc đó thì tìm kiếm cơ hội báo thù...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hà phu nhân và Hà lão gia nghe vậy thì đều cười rất nắc nẻ. Hà lão gia quay đầu vội vàng hỏi anh.
"Đã định ngày cưới chưa?".
"Con và phía nhà họ Dương đã bàn bạc rồi, định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ".
"Tháng sau? Nhà họ Dương?" - Vân Ninh nhíu mày - "Chú đã đi gặp bà và mẹ em rồi à?".
"Ừ, vừa gặp sáng nay thôi. Tôi biết em chưa sẵn sàng gặp mặt họ nên không có kêu em tới".
Vân Ninh không nói gì nữa. Tháng sau đã cưới rồi. Anh vội vàng cưới về một đứa vô sinh như cô để làm gì chứ?
Hay là do chưa có được nên mới cứ tìm cách chiếm hữu?
Cái nhẫn trên tay cô nặng trĩu, cô chỉ muốn nhanh nhanh cởi nó ra. Hà Hải Đông từng đeo nhẫn cho rất nhiều người rồi, còn cô chỉ muốn mang nhẫn của một người thật lòng thật dạ mà thôi...
Thấy Vân Ninh cứ ngây ra, Hà phu nhân bèn nói.
"Thôi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Trông Vân Ninh có vẻ mệt rồi. Hai con lên phòng dỡ đồ, nghỉ chút rồi lại xuống đây ăn tối nhé!".
Cô ngoan ngoãn "dạ" một cái rồi đi theo cô hầu gái về phòng. Bọn họ không sắp xếp cho cô về căn phòng như trước đây nữa. Hướng đi này có chút xa lạ, Vân Ninh sợ mình không nhớ nổi. Dinh thự nhà họ Hà nói thật là giống hệt một cái lâu đài vậy, rất rộng lớn.
"Chái nhà bên phải trước giờ đều do một mình tôi sở hữu" - Hải Đông lên tiếng giải thích - "Bố mẹ vốn định nhượng riêng cho tôi chái nhà đó, coi như nhà riêng".
Vân Ninh không tí hứng thú nào, lạnh lùng ừ một cái.
Căn phòng của thiếu gia họ Hà quả nhiên rất lớn, nội thất cũng rất xa hoa. Vân Ninh lững thững bước vào, cảm thấy có hơi xa lạ. Điều thu hút sự chú ý của cô đó là cánh cửa sổ rất lớn, có thể nhìn ra được mây núi xanh ngắt, cao vời vợi một phương. Bên kia là biển cả dịu êm lấp lánh. Hà phu nhân rất hiểu ý cô,lcòn mua thêm một chiếc giá vẽ đặt cạnh cửa sổ.
Vân Ninh đột nhiên không thấy ghét nơi này lắm.
Vầng sáng chói loá soi sáng nửa gương mặt cô, khiến đôi mắt nâu vàng, có chút trong suốt toả ra một loại hào quang ấm cúng lạ thường. Hải Đông còn chưa biết nên nói gì để làm dịu đi bầu không khí thì đã thấy Vân Ninh ngồi xuống bên giường. Cái giường này cực lớn, được làm theo size super king cổ điển tiêu chuẩn. E rằng Vân Ninh và Hải Đông nằm trên đó có lăn lộn mấy vòng thì rất khó có thể chạm đến nhau.
Cô chợt nhớ đến chiếc giường bé đơn sơ, trong căn phòng nhỏ của mình, nơi Hải Đông từng dùng thân thể ấp lấy cô. Bên lưng ấm áp là anh, trước mặt là bức tường vững chãi. Vân Ninh rùng mình, kéo chiếc nhẫn kia ra khỏi ngón tay.
Cô kéo ngăn đầu giường, thả chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào trong đó.
"Sao thế? Em không thích chiếc nhẫn đó à?".
"Không... Cho dù là chiếc nào thì cũng vậy thôi. Người đã không phải là người tôi thích. Nhẫn có đẹp hơn thì có tác dụng gì?".
Vân Ninh nghiêng người ngả lên giường. Chiếc giường lớn thế mà cô chỉ dám co ro một góc. Tư thế không mang lại chút cảm giác thoải mái nào.
Hai người họ lại rơi vào trầm mặc không nói lời nào. Bữa ăn đầu tiên cũng chóng vánh trôi qua. Không khí có hơi cô đặc, mờ mịt.
Ăn xong một bữa thì chỉ mới bước qua đầu đêm thôi. Chắc quá buồn chán nên Hải Đông đã trốn trong thư phòng làm việc. Vân Ninh sau đó mới tự do đi tắm. Cô thay một bộ đồ ngủ lụa mát mẻ mặc lên.
Tất cả những món đồ thường ngày, đồ ngủ, đồ lót của cô đều do Hải Đông mua dựa trên khuôn mẫu trước đây của cô. Vân Ninh đã gầy hơn trước khá nhiều, nên đồ đạc khoác trên người cô đều có hơi lỏng lẻo. Người hơn phân nửa là xương.
Trước đây người cô đầy đặn, tiêu chuẩn hệt như những cô người mẫu nội y gợi cảm, còn bây giờ thì gầy rom như mấy cô siêu mẫu của các hãng thời trang cao cấp. Da bọc lấy thịt, cũng có chút hơi khó coi.
Vân Ninh ngồi dưới ánh trăng, ngón tay nâng cọ, lướt trên mặt giấy trải căng. Nét bút mượt mà tô vẽ, xoa dịu tinh thần căng thẳng