Đi chẳng mấy chốc đã về đến trường, anh cứ đi cùng cô tới dãy học của mình, bởi anh cứ đi cùng không nói lời nào, cô lại muốn đi cùng anh lâu một chút nên cũng chẳng lên tiếng đuổi anh về được.
Đến nơi cô đi lên bậc thang còn anh dừng lại thì cả hai bắt đầu đồng thanh lên tiếng
“Cô…”-“Anh…”Cô đi lên xoay nhanh người tính muốn trả khăn cho anh “Cô nói trước đi”
“À tôi chỉ muốn trả khăn cho anh…” Vừa nói cô vừa định tháo khăn thì anh đã lên tiếng “ Trời lạnh, cô mặc ít, cứ mang đi, hôm khác trả tôi cũng được, tôi đi trước”-“Eey..” Dứt lời anh ta liền quay lưng sải bước đi, bình tĩnh, bước chậm nhưng vì chân anh dài mới mấy bước đã cách xa cô cả một khoảng rồi, cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi anh muốn nói gì nữa
Cô chỉ biết ngẩn người ra ngắm nhìn bóng lưng anh rời đi ngày càng khuất xa trong đám người đang đi trong khuôn viên
Trong vũ trụ mênh mộng ấy, hai tinh cầu di chuyển khắp mọi nơi, vô tình gặp lại, thu hút nhau.
Sự tồn tại của tình yêu như sự lên xuống của thủy triều.
Trên bầu trời đầy sai chỉ có anh là ngôi sao tỏa sáng lấp lánh ấy, thu hút quỹ đạo của cô.
Ngày giờ phút này khoảng cách khiến cả hai trở nên thật gần.
Cứ mãi trông theo chờ anh khuất dạng, cô bạn Đồng Đồng cùng lớp của cô khua khua tay giúp cô trở về với hiện thực “ Lý Thẩm, cậu sao thế?”
“A… Đồng Đồng à, mình không sao, sắp tới tiết rồi vào trong thôi” Cô định thần, khoắc tay cô gái kia cùng nhau bước vào lớp
Tiết học bắt đầu, cả tiết cô cứ chỉ nghĩ về những hình ảnh đẹp đẽ ban nãy, những hình ảnh mà dù cô có mơ thôi cũng không dám nghĩ nó sẽ đến với mình, mà đến một cách đột ngột ấy.
Bây giờ mới để ý chiếc khăn trên cổ mình, tay đưa lên nắm lấy nó, cô đưa chiếc khăn tới gần chiếc mũi nhỏ xinh của mình, hít một hơi, cảm nhận mùi hương tự nhiên trên cơ thể của anh đã sớm hòa cùng mùi hương cơ thể cô, sự đồng điệu, cô muốn nhắm mắt cảm nhận nó, cảm giác rất hạnh phúc
“ Lý Thẩm, làm gì vậy sao không chú ý? Ban nãy tôi mới nói gì có biết không vậy?” Hà lão sư lần đầu tiên thấy cô học trò ưu tú của mình lơ đãng không chú ý đến bài giảng lên tiếng hỏi, cả lớp đồng loạt ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, cả Đồng Đồng chú ý nghe giảng bấy giờ cũng nhìn sang cô bạn ngồi cùng mình
Lý Thẩm giật mình, đứng dậy ậm ờ không biết trả lời như nào “ Thưa cô,… em… em…”
“Thôi ngồi xuống đi, nhớ chú ý nghe giảng.
Sinh viên ưu tú như em không chăm chú nghe giảng thì sao làm gương được cho các bạn trong lớp chứ” Cô Hà vẫy tay ra hiệu cô ngồi