Bài hát kết thúc Lý Thẩm vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại, vẫn hai tay nắm chặt cảm động tới rưng rưng nước mắt.
Sau một trang pháo ray rộn ra của hội trường cô mới kịp định thần, lấy lại trạng thái mắc định vỗ tay hòa cùng đám đông
“ Chà sư huynh giỏi thật đấy, không những học giỏi, soái khí đầy mình mà còn biết chơi đàn nữa, bái phục”Tiêu Tiêu uống một ngụm bia RIO vừa lắc đầu cảm thán, Nghiêm Hạ ngắt lời, bộ dạng như ai thiếu gì cô “Không những thế đâu, gần đây mình tham gia fan cub của anh ấy, mọi người còn chụp ảnh anh ấy đá bóng sân siêu ngầu luôn đấy!
Lý Thẩm không quan tâm, chỉ lẳng lặng nhìn anh xuống sân khấu tiến tới bàn tiệc của những thành viên trong Hội học sinh, không biết anh có nhìn thấy cô không nhưng cô nhìn thấy anh đặc biệt rõ, rất chăm chú nghiêm túc nhìn là đàng khác.
Thấy anh tới chỗ khá gần mình, sợ anh nhìn thấy lại chẳng biết chào hỏi như nào cô đành choàng áo khoác ấm của mình đi ra ngoài ban công
Nhìn vào khoảng không vô định cô cảm thấy trống trải, màn đêm bao trùm tất cả, bầu không khí trở nên lạnh hơn cả ban nãy.
Có lẽ quá suy tư khiến cô không biết có người đi từ phía sau khoác lên người cô thêm một chiếc áo nữa, chiếc áo măng tô dài và rộng, nó là kích cỡ dành cho một người đàn ông rất cao, mặc vào thật có khi chất
“Sao vậy? Không vui sao? Ra ngoài như vậy lạnh lắm đấy!” Đới Khải khoác áo lên cho cô rồi tiến tới chống tay mình trên lan can nhìn theo phía cô nhìn lên tiếng.
Lý Thẩm giật mình “ A… sư huynh à.
Không lạnh!”
Trầm mặc một hồi lâu vì không biết nói gì cả hai mới đồng thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này “Anh…”-“Cô…”
“Cô nói trước đi” Anh lại lần nữa nhường cô nói trước, sau khi anh lên tiếng khiến đầu óc cô trống rỗng biết nói gì đây.
Cô liền nói đại vào câu khen ngời vậy “ Anh chơi đàn tốt thật, lúc nãy diễn kịch cũng rất giỏi, đúng là đa tài”
Không không đúng, cô chính là khen thật lòng mà, hôm nay cô thật sự rất đẹp lúc nói còn cười mỉm quả thật có chút hớp hồn anh
“À… chỉ là chơi đàn từ lúc nhỏ nên giờ cũng khá thành thục thôi.
Hmm hôm nay trông cô khác với mọi ngày nhỉ” Anh quay đi hướng khác không nhìn cô nữa, nếu tiếp tục nhìn chắc cả hai sẽ lại ngường ngùng, còn cô nghe thế nào lại tưởng anh chê mình “A… phải không, tôi đã nói với bọn Nghiêm Hạ rồi mà, trạng điểm như này chẳng giống tôi tí nào, xấu chết đi được”
Cô tự đẩy mình vào thế khó xử đấy chứ, anh đâu có ý đó “Không… không phải… ý tôi… là hôm nay… cô rất đẹp” Vì cô nói vậy khiến anh nói một câu thôi cũng khó khăn.
Anh chưa từng phải ấp a ấp úng như vậy, con người anh quang minh lỗi lạc ngang nhiên nhìn người khác sao trước mặt một cô gái nói một câu khen thôi cũng chẳng nên hồn
“A… cảm ơn anh” Nghe anh khen cô còn tưởng mình ảo giác nghe lộn ấy chứ
“ Vậy không tính trả khăn cho tôi sao..?” Đới Khải quay sang cười nhẹ với cô khiến cô khó xử, thật sự quên béng mất, hôm đó tới giờ làm luận văn rồi còn kiểm tra để chuẩn bị nghỉ đông cô nào có tâm trạng nghĩ đến cái khăn.
Dường như cả học kì này cô còn chưa đi theo anh như kẻ cuồng theo dõi một lần nào, À không rất rất lâu rồi không đi theo anh như hồi xưa nữa.
Không phải là không muốn đi theo chỉ là năm hai học quá nhiều khiến cô không có thời gian ngắm nhìn bóng lưng của anh
“A… xin lỗi sư huynh, tôi dạo này bận quá quên mất”
“Không sao, lúc khác trả cũng được.
À chúng ta chưa trao đổi phương thức liên lạc, add weixin đi?” Vừa nói anh ta vừa lấy máy điện thoại của mình từ trong túi quần ra, còn cô đương nhiên có chút sốc rồi, không nghĩ có