Rời khỏi dãy nhà B2 tâm trạng Lý Thẩm dường như một mớ hỗn độn, nếu như cô đi cha mẹ cô phải làm sao, liệu Đới Khải sẽ chờ cô chứ.
Hay không có cơ hội bày sẽ có cơ hội khác, cô ưu tú như vậy học lên cao hơn cũng không phải là chuyện khó khăn gì
Đang thờ thẫn thì giọng nói trầm khàn của người con trai đối với cô quá đỗi quen thuộc vang lên kéo cô về với hiện thực " Lý Thẩm, em sao vậy, có phải có chuyện gì rồi không?"
Giọng nói ấm áp ấy khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, không để ý người qua lại xung quanh cô mạnh dạn đi tới luồn tay qua cánh tay rắn chắc của anh cứ vậy nhẹ nhàng ôm lấy, đầu nép vào lồng ngực ấy, nghe từng nhịp tim của anh lại thấy bình yên và an toàn đến lạ
" Không có gì, chỉ là sắp tốt nghiệp luận văn khó quá nên em chưa nghĩ ra thôi"
Đới Khải bắt đầu giãn chân mày ra, ánh mắt chuyển từ lo lắng sang vẻ ôn nhu, một cánh tay ôm chặt lấy cô, cánh tay còn lại dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dài mượt được cột lại gọn gàng của cô “ Thẩm của anh cũng có lúc cảm thấy khó khăn trong chuyện học hành sao?”
Cô ngước đầu lên nhìn anh, vẻ mặt giận dỗi “Anh trêu em”
“Không có, Lý Thẩm mà anh quen biết thực sự quá tài giỏi thôi” Ánh mắt giọng nói, nụ cười như ánh dương của anh thật sự hớp hồn cô vài giây
Lý Thẩm buông tay ra lùi lại một bước nhỏ, trong lòng nghe được lấy lời đó đường nhiên cô rất vui vì ít nhất trong mắt anh cô tài giỏi và có đủ khả năng để được ở bên cạnh người hoàn mỹ như anh “Anh xem trọng em quá rồi đấy”
“ Không, anh chính là nói thật lòng.
Đi thôi, hội Hạo Hiên đang chờ chúng ta” Đới Khải nắm lấy bàn tay Lý Thẩm, còn cô hiểu ý không nói lời nào nữa liền cùng anh sánh bước đi về hướng tới nhà ăn của trường
Một màn đầy cẩu lương của hai người nổi tiếng nhất nhì trường khiến những người đi qua không khỏi ngoái lại nhìn, có những người ghen tỵ mong tìm được hạnh phúc của mình như Lý Thẩm tìm thấy Đới Khải, có người lại bực tức vì đại thần, nũ thần bị đối phương cướp mất
Đi tới nhà ăn, hội bạn thân đã ngồi yên vị từ lâu, nhìn thấy Đới Khải và Lý Thẩm tay trong tay Nghiêm Hạ càm ràm
“Eyy hai người các cậu bớt đi, bọn mình chờ rất lâu rồi đấy”
Lý Thẩm buông tay Đới Khải chạy lại ôm lấy cổ Nghiêm Hạ làm nũng “Hạ, mình hết tiết muộn mà, tha thứ đi mà”
“Em ngồi đi, anh đi lấy cơm” Đới Khải thấy vậy liền đi tới chỗ lấy cơm
Tiêu Tiêu đang gắp miếng cơm cũng buông đũa “Hai người các cậu cũng sến quá rồi đấy”
“Quá khen rồi, cậu và chủ tịch cũng vậy” Lý Thẩm kéo ghế ngồi xuống cũng không quên chọc lại bạn mình
Ngoài Tiêu Tiêu, Hạo Hiên, Nghiêm Hạ còn có Lục Vũ Bình và Mộ Ngôn, mọi người cùng ăn và cười nói vui vẻ.
Hai năm qua ở bên Đới Khải, Mộ Ngôn biết Lý Thẩm rất hạnh phúc, mỗi ngày đều cười tươi, anh cũng an tâm, tình yêu đôi khi không phải là sự ràng buộc, buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc mà là biết nó là cách tốt nhất khiến người mình yêu tìm được hạnh phúc riêng cho chính mình.
Anh chọn ở phía sau bảo vệ Lý Thẩm
Một buổi chiều hạ gió mát Đới Khải và Lý Thẩm cùng nhau hẹn hò
Đới Khải đưa Lý Thẩm tới khu vui chơi, anh mua cài tuần lộc màu đỏ cài lên cái còn lại đưa cho cô.
Điều này khiến cô bật cười, thì ra lúc yêu con người lại thay đổi lớn như vậy
Một Đới Khải băng lãnh cô từng thầm yêu giờ lại trở thành bạn trai đáng yêu vì cô mà làm tất cả.
Cô nỡ rời xa anh sao? Đương nhiên là không!!
“ Ha ha, nhìn anh kìa, thật đáng yêu” Lý Thẩm cười tươi như hoa đưa tay lên xoa nhẹ