King kong....
"Ra rồi đây" Bà Lý từ trong phòng bếp nghe tiếng chuông liền vừa đi ra vừa đáp vọng
Mở cửa ra, Trâu Nghiêm Hạ hở tay xách nách mang không phải thực phẩm chức năng thì cũng là đồ hàng hiệu
"Dì, cháu đến thăm hai người đây"
Bà Lý vui mừng mở cửa lớn ra hoan nghênh: "Tiểu Hạ đến đấy à, vào đi cháu"
Ôm lấy vai Nghiêm Hạ, bà Lý dắt cô vào phòng khách nơi đang có ông Lý ngồi xem chương trình tạp kỹ
Nghe thấy tiếng có người vào, ông đứng dậy quay qua nhìn Nghiêm Hạ chằm chằm, ánh mắt xa lạ lướt một lượt qua người cô rồi nhìn sang bà Lý hiếu kì
"Nhà có khách hả, cô gái nhỏ ngồi đi cháu.
Là bạn của Thẩm sao?"
Trâu Nghiêm Hạ ngơ ngác, nụ cười cũng cứng đờ trên môi nhìn bà Lý.
Bà thấy khó xử liền đi tới chỗ ông đáp: "Lão Lý đây là Tiểu Hạ, bạn thân của Thẩm nhà mình, không lâu trước trong đám cưới của Tiêu Tiêu được cậu nhóc Vũ Bình cầu hôn đấy"
"À tôi nhớ ra rồi, tiểu Hạ ngồi đi cháu.
Cháu đừng để bụng nhé, trí nhớ không còn tốt nữa nên không nhớ ra cháu"
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần thoải mái, đặt quà cáp xuống bàn, mở thực phẩm chức năng ra, túi quà cũng mở ra nào là khăn gió, áo len ấm cho người trung niên: "Không sao đâu ạ, lâu như vậy mới đến thăm chú và dì là lỗi của cháu.
Hôm nay đi ngang qua trung tâm thương mai nhớ đến 2 người liền mua một ít thực phẩm chức năng, với cũng sang thu rồi trời dần se lạnh nên con có mua khăn cho dì đây"
Bà Lý giọng điệu hờn dỗi: " Cháu cũng thật là đến thăm ông bà già này là bọn ta vui lâm rồi, còn xách quà cáp nặng thế làm gì chứ!"
"Đúng vậy" Lão Lý cũng khua tay múa chân nhất trí với ý kiến của bà
Trâu Nghiêm Hạ mỉm cười, mở hộp khăn ra giúp bà Lý quàng thử lên cổ:" Con từ nhỏ không còn ba mẹ nên xem hai người như cha mẹ của mình, trời cũng trở lạnh rồi, xem như con gái mua tặng cha mẹ đi ạ"
"Haizz đúng là đứa trẻ ngoan" Bà Lý đưa tay lên vuốt tóc Nghiêm Hạ một cách trìu mến
Cô sau khi quàng giúp bà khăn quàng cổ cũng quay sang mở hộp quà là một chiếc áo len ấm áp đưa lên ướm lên người Lão Lý đang say sưa xem chương trình cũng không quên khen lấy khen để bà Lý:" Mắt nhìn của con không sai chút nào mà, thật sự là chiếc khăn quá hợp với Người.
Con còn sợ chiếc áo không vừa ai ngờ lại vừa in thế này"
Đang hớn hở vui cười thì bà Lý có linh cảm gì đó liền chạy vào nhà bếp:" Quên mất nồi canh của ta"
Trâu Nghiêm Hạ nhìn qua Lão Lý cả hai đều bật cười, nói Lão Lý mắc bệnh trí nhớ nhưng bà Lý cũng không kém là mấy a.
Cơ bản người cũng dần già đi, nên yêu thương chăm sóc được chừng nào hay chừng ấy, nhiều lúc Nghiêm Hạ cũng thật tủi thân và ngưỡng mộ Tiêu Tiêu cùng Thẩm tử vì cả hai cô đều có một gia đình hạnh phúc còn cô không còn một người thân nào bên cạnh.
Bà Lý một hồi đi qua tay cầm một dĩa hoa quả đã cắt sẵn:" Cũng may là chưa cạn mất nồi canh, lát nữa ở lại dùng cơm trưa nhé.
À đúng rồi, hôm nay là thứ 2 mà sao Thẩm và cháu đều không đi làm vậy"
Trâu Nghiêm Hạ quay qua ngơ ngác:" Thẩm tử không đi làm ạ"
"Ừ, thấy nó nhốt mình trong phòng cả sáng nay với đồng tài liệu gì đó" Bà Lý ngồi xuống bên cạnh, đặt đĩa hoa quả lên bàn gật đầu đáp
"Để con lên xem sao, hai người xem chương trình đi nhé, lát nữa cho con xin bát cơm nhà nhé hihi" Trâu Nghiêm Hạ ôm lấy vai bà Lý làm nũng rồi nhanh chân chạy lên lầu
"Không thành vấn đề"
Hai ông bà cười ha hả với sự đáng yêu của Trâu Nghiêm Hạ
Cánh cửa phòng mở ra, Lý Thẩm với bộ dạng thất thần, trên người còn mang bộ đồ ngủ, mắt hiện lên quầng thâm nhếch nhác ngửa đầu kê lên ghế, hay tay còn cầm tài liệu dơ lên cao vừa tầm mắt, gần đó còn có một tấm bảng lớn ghim đầy tài liệu lên đó khiến Trâu Nghiêm Hạ có phần khiếp sợ
Lý Thẩm không hề biết cánh cửa phòng mở ra có người đi vào còn Trâu Nghiêm Hạ cũng bị cô làm cho ngơ người không lên tiếng mà men theo mấy tờ tài liệu nhìn qua có vẻ là hồ sơ nhân sự đi về phía Lý Thẩm đang ngồi
“Thẩm tử cậu điên rồi sao?” Trâu Nghiêm Hạ cúi người xuống nhìn Lý Thẩm
Không thấy phản ứng của Lý Thẩm cô có chút khẩn trưởng khua khua tay lên mặt cô ấy: “Thẩm tử, Thẩm tử… Thẩm tử!!”
Bị Trâu Nghiêm Hạ xoay nhẹ ghế làm mình suýt trượt tay ngã, Lý Thẩm mới thật sự hoàn hồn hét lên một tiếng a, quay sang nhìn Trâu Nghiêm Hạ: “Cậu đến đấy à, từ lúc nào thế, sao không báo cho mình một tiếng”
“Cậu dọa chết mình rồi, cậu… cậu không phải cả đêm không ngủ trằn trọc với đống giấy này đấy chứ?” Trâu
Nghiêm Hạ vừa nói vừa trợn mắt khó tin với lời mình nói ra.
Trước đây Lý Thẩm trong mắt cô đúng là một người rất liều mạng, vì một công việc nhưng sẽ toàn tâm toàn ý không kể thời gian, công sức mà hoàn thành nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng kinh dị này của Lý Thẩm thật sự khiến cô một phen chết khiếp
Nhìn lại kĩ đống giấy tờ, cô còn giật hẳn một tờ trên bàn sau lưng Lý Thẩm đưa lên mắng cô ấy một trận: “Cậu
bị điên rồi à? Cậu… cậu vì công việc mà thức trắng đêm sáng rồi không nghỉ ngơi còn cầm lấy mấy thứ này như người không hồn có đáng không thế? Cậu cần công việc này đến mức không cần mạng nữa rồi hả?? Cậu có biết rất nhiều người đột tử mà chết do không ngủ không? Cậu mở mạng lên xem xem hiện giờ có …”
Chưa nói hết câu hành động há hốc miệng giật lấy tờ giấy trên tay mình của Lý Thẩm khiến cô bị chặt họng
ngơ người luôn
“Là…là… là anh ta, là anh ta…chính là anh ta, cuối cùng mình tìm ra rồi” Lý Thẩm nhìn chằm tờ giấy hét lên còn ôm chầm lấy Trâu Nghiêm Hạ hôn lấy hôn để má khiến cô ấy ngơ người- “Yêu cậu, bảo bối ! Mình đi làm đây, câu ở lại chơi nhé”
Đợi đến lúc Lý Thẩm từ trong phòng thay đồ bước ra hoàn toàn biến thành một con người khác, tóc tai chỉn chu, trang phục nghiêm túc, mắt với lớp trnag điểm cũng đã che đi quầng thâm
“Ăn cơm đã rồi hẵng đi, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu” Nhìn thấy Lý Thẩm đang soạn tài liệu vào túi, Trâu Nghiêm Hạ không nhịn được mà lên tiếng
Lý Thẩm vẫn cặm cụi với đống giấy trên bàn không quên đáp lại: “Để lát mình về rồi nói, công việc đang gấp”
Con người cuồng công việc này quá cứng đầu khiến Trâu Nghiêm Hạ phải xuất chiêu, cô ôm chầm lấy Lý Thẩm làm nũng: “Đừng vậy mà, mình đã cất công nghỉ việc đến đây thăm chú dì cũng là muốn báo cho cậu một tin tốt về mình mà cậu làm như vậy sao được”
Chiêu này quá lợi hại, bao nhiêu năm quá