Nhìn người người đàn ông ấy đang một tay chống trên cát, tay còn lại cô lên đầu gối trong bàn tay đang nắm thứ gì đó, bờ vai rộng như thái bình dương, gió thổi tóc anh bay bay, cảnh tượng quá đỗi phong tình lãng tử khiến Lý Thẩm hơi men trong người không kiểm soát nổi lảo đảo đôi chân của mình đi về phía anh
Nghe thấy tiếng động ngồi bên cạnh, anh liền thu vật đang dong xuống vào lòng bàn tay để cô không thể thấy, còn cô ngồi xuống cách đó một khoảng, trên tay còn cầm một chai rượu vang và hai ly rượu mới cảm thấy hạnh động của mình đã vượt quá phận
“Một ly chứ?” Đành vậy, cô chẳng thể quay đầu chạy vào nữa liền để ly bên cạnh người ngoảnh đầu sang hỏi người đàn ông đang quan sát cô nãy giờ
Người đàn ông không dodự đứng dậy đi về phía cô ngồi sát cạnh bên: “Em say rồi đấy, còn dám uống với tôi sao?”
“Tại sao không?” Mắt Lý Thẩm lờ mờ, khuôn mặt cũng chẳng được tỉnh táo cho lắm khiến Đới Khải dần mất tự chủ với sự ngây ngốc của cô mỗi lần say xỉn
Hai cặp đôi ngồi bên trong ôm nhau thắm thiết cũng đang nhìn ra bờ biển dõi theo Lý Thẩm và Đới Khải xem xem hai người này rốt cuộc muốn dở trò gì
“Nhìn coi, bọn họ vố dĩ rất đẹp đôi ấy vậy mà chẳng chịu cho nhau cơ hội làm lại” Hạo Hiên không nhịn được vừa lên tiếng vừa chỉ ra ngoài liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn qua liền khẽ giật mình với ánh mắt của Ngụy Tiêu Tiêu
Đới Khải không trả lời, chỉ cất vật trong tay vào túi áo trong ngực rồi giành lấy chai rượu vang đắt đỏ cô đang cầm, một tay lấy ly rượu lên, tay kia dùng 1 lực mở chai rượu một cách thuần thục.
Anh rót một lượng rượu vừa đủ, đưa ly lên đổ vào miệng không hề nuốt, để chiếc ly rỗng và chai rượu xuống, anh rất nhanh đưa tay luồn qua tóc cô giữ chặt gáy không cho cô trốn tránh
Môi anh đặt lên môi cô, bá đạo dùng lực tách hàm răng đang nghiến lại của Lý Thẩm ra khiến cô trợn tròn mắt: “Ưm..”, một hơi đẩy hết rượu vào miệng của cô, không những vậy anh còn đi sẩu vào trong khoang miệng của cô bắt cô phải nuốt hết rượu vừa khiến cô khó thở, Lý Thẩm đập mạnh lên tấm ngực chắc rắn của anh cầu xin anh buông ra
Đới Khải cũng chẳng phải làm khó gì liền tách ra khỏi miệng của cô kéo theo đó là “sợi chỉ bạc” trong truyền thuyết được lôi dài ra, Lý Thẩm cuối cùng cũng thoát, tay vỗ vỗ lên ngực miệng không ngừng ho khan vì bị sặc rượu vừa khó thở vừa ho “khụ khụ” làm cho cô hoàn toàn bừng tỉnh khỏi thế giới hơi men mờ ảo quyến rũ, anh đã kéo cô về thực tế
Rất nhiều người ngồi bên trong nhìn thấy cảnh bọn họ hôn nhau vui cười còn Ngụy Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh Đới Khải “ức hiếp” bạn thân mình liền không chịu nổi hừng hực đứng dậy, ngay lúc này cô chỉ muốn chạy ra cầm túi đánh cho anh ta một trận nhưng bị đám Trâu Nghiêm Hạ giữ lại: “Cậu bình tĩnh đi, nhiều khi như vậy cũng tốt, để bọn họ giải quyết với nhau.
Chúng ta cứ quan sát xem sao đã”
“Tỉnh rượu rồi sao?” Đới Khải nhớn mày khiêu khích trêu đùa vẻ mặt dè dặt của Lý Thẩm khi liên tục nhìn mọi thứ xung quanh
Lý Thẩm ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi tìm cách chống tay đứng dậy: “Xin lỗi anh, tôi quá phận rồi”
Vốn men rượu đã khiến cô không có sức lực nên chưa kịp đứng dậy, cô đã bị anh kéo ngã xuống, vì không còn cách nào khác cô đành dùng vai của anh bờ vai rộng lớn đỡ lấy nửa người của mình.
Đới Khải cũng thừa cơ hội ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt vùi vào cổ cô, mái tóc dài thơm mượt khiến anh nhớ đến ngày xưa, cô vẫn chưa thay đổi mùi hương ấy, mọi thứ quá đỗi quen thuộc
“Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, 5 năm qua rất nhớ, bây giờ cũng rất nhớ, ngay cả khi em đứng trước mặt anh thì anh vẫn rất nhớ em, bởi anh chẳng thể chạm vào em hay ôm lấy em như 5 năm trước, không chẳng thể ở bên bảo vệ em năm năm qua, thứ anh có nhiều hơn từng ngày là nỗi nhớ về em”
Nghe những lời nói trầm ấm nghẹn ngào của Đới Khải khiến Lý Thẩm rung động, mí mắt chớp chớp, mũi cũng bắt đầu cay xè, hốc mắt đỏ ngầu, từng giọt lệ đầu tiên rơi xuống.
Dáng vẻ yếu đuối của Đới Khải cô thật chỉ mới nhìn thấy đôi lần, đều là vì cô mà ức nghẹn
Lý Thẩm cũng không gồng mình nổi nữa, ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt không ngừng rơi xuống nơi hốc mắt, những giọt nước mắt uất hận dằn vặt bấy lâu cũng đã được giải thoát
“Anh đã chẳng biết em yêu anh nhiều như thế nào, chia tay em chỉ tìm cách trốn tránh, linh hồn em chẳng thể gục ngã hơn lúc ấy nữa.”
Cô đẩy nhẹ anh ra, sụt sịt lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gà má ửng hồ, trong lòng là xót xa và nuối tiếc, gằn từng chữ từng chữ một: “I MISSED YOU”
Ánh mắt của Đới Khải trở nên thâm tình hơn bao giờ hết, đưa bàn tay lên ôm lấy mặt cô: “Đáng tiếc nhất là khi bản thân không có bản lĩnh và năng lực, lại gặp phải người muốn che chở cả đời.
Đúng là em đã bỏ lỡ anh nhưng anh đã có đủ sức mạnh để bảo vệ em vậy nên không cho phép chuyện chúng ta bỏ lỡ nhau xảy ra.
Nhân ngày hôm nay anh muốn nói với em một việc…,”
Đới