Cả tiết học ngay sau đó liền trở nên im lặng, mọi người đều lo cho việc của mình và không để ý đến sự thay đổi bất thường của Lưu Dương nữa, nhưng Man Thư thì có, hơn ai hết cô chính là người trông chờ Lưu Dương đi học nhất. Tuy rằng cái cảm giác đang chớp nở trong lòng cô chỉ mới gần đây nhưng nó cũng đã đủ khiến Man Thư lo lắng. Vậy mà khi đến lớp, chuyện đầu tiên Lưu Dương muốn làm lại không phải là chào hỏi, nói chuyện với cô mà là nhanh chóng đổi chỗ. Càng không ngờ người bạn mới chuyển vào đối với Lưu Dương lại có quen biết, trong lòng cô dấy lên chút đau lòng, khi trước Lưu Dương đối tốt với cô ra sao cô đều nhìn thấy rõ, cũng có cảm giác với cậu nhưng vì sợ cậu chỉ đùa giỡn mình mà không dám đáp lại chút nào chỉ lạnh nhạt với cậu, bây giờ thì hay rồi, ngay cả tư cách để nói chuyện cũng không có bởi vì chính Lưu Dương đã vẽ đường ngăn cách cho hai người rồi. Giờ ra chơi đến, như thường lệ Lưu Dương sẽ có thói quen chạy đi mua sữa và bánh ngọt cho Man Thư, bởi cô không có thói
quen ăn sáng tại nhà, nhưng hôm nay lại thay đổi, Man Thư vẫn quên mất cả hai không còn thân thiết nữa mà vẫn ngồi viết bài đợi cậu mua thức ăn cho mình đến khi thấy cậu cầm thức ăn từ ngoài cửa đi vào thì liền chú ý đến còn cho rằng cậu sẽ đem đến cho mình nào ngờ lại cậu lại chạy đến đưa cho cô bạn Uyển Thu kia còn cười nói rất thân thiết, Man Thư một lần nữa đau lòng, chính nó cũng nhìn thấy ánh mắt thất thần của Man Thư khi nhìn chằm chằm Uyển Thu, tuy nó không hiểu suy nghĩ của Man Thư cho lắm nhưng cũng ngầm đoán được Man Thư đã có tình cảm đặc biệt với Lưu Dương chỉ là bây giờ dường như Lưu Dương đã không cần cô đáp trả lại tình cảm của mình nữa rồi, bởi vậy mà Thanh Vy đây cũng buồn theo bạn mình. Còn hắn và Giang Triết Khoa vốn cũng không để ý lắm đến chuyện của Man Thư và Lưu Dương, bọn họ chỉ để ý đến lý do Kiều Thanh Vy buồn rầu như vậy thực lòng muốn giúp đỡ, nhưng nếu là chuyện của Man Thư và Lưu Dương thì bọn họ có biện pháp gì chứ?