" Tiểu My"
Tiếng Nghiêm Tuấn gọi, cô trong đang tưới cây trong sân nhà nhìn ra, trời thì đang là buổi sáng xóm.
Nghiêm Tuấn đi chậm rãi từ xe vào, anh nhìn cô vẻ mặt đượm buồn.
Đã 1 tháng rồi cô không đến công ty.
Anh tới tìm cô cũng nhờ Kim Tuệ nói cô đi du lịch, điện thoại cô cũng thay số khác, cô nghĩ nên dừng lại mối quan hệ với anh nhưng không biết đối mặt và nói thế nào.
cứ thấy nghẹn lời trước mặt Nghiêm Tuấn.
" Anh, em..
em"
Cô chưa kịp phản ứng gì thì chợt cảm thấy nghẹt thở.
Nghiêm Tuấn không kiềm được lòng mình đã ôm chầm lấy Tiểu My vào lòng.
Tiểu My xô anh ra, dường như cô nhận ra lòng mình có khoảng cách với anh.
không phải là nhớ nhung như người cô yêu thầm nữa.
Một tháng qua không gặp anh, cô đã suy nghĩ thông suốt, tình cảm cô dành cho anh chẳng qua là một hình mẫu con trai tốt nhất, khi nhìn quanh đứa con trai nào cũng trêu ghẹo ăn hiếp cô.
Lúc đó cô càng nghĩ nhiều về anh.
Một chàng trai hiền lành học giỏi không ăn hiếp bạn bè nhất là con gái, hoàn hảo, là tin thần có để bước tiếp.
" Anh đợi em xíu"
Tiểu My chạy vào phòng lấy quyển tiểu thuyết Ngược dòng thời gian yêu anh tay lên tay Nghiêm Tuấn.
Trong sự ngỡ ngàng anh nhìn cuốn tiểu thuyết, nhìn nét mặt người con gái anh yêu nhìn hướng khác như né tránh.
Anh ngầm hiểu tình cảm cô ấy đã không còn dành cho anh.
" Em đã hoàn thành nó rồi à?"
" Vâng, một tháng nay em ở nhà sáng tác cho xong luôn,
" em sẽ không đến công ty nữa, chúng ta chấm dứt hợp đồng nha anh"
Nghe những lời nói đó khiến tim anh như siết lại.
" em quyết định xa anh đúng không?, anh có gì không tốt , em nói rõ đi.
"
" em xin lỗi anh Nghiêm Tuấn"
Anh không kiềm được cảm xúc đưa tay lên vai cô lay mạnh.
" Em chọn Dĩ Thiên đúng không?"
Anh lật trang cuối của quyển tiểu thuyết chỉ có 30 chương.
Chương cuối cô gái chọn cậu bạn 5 năm năm kia, và nhận ra ngộ nhận tình cảm với cậu bạn 13 năm gặp lại.
Nội dung khiến anh đau xé lòng.
Anh là người đến trước mà, biết em trước mà, do biến cố em đi đột ngột, chúng ta cách xa 13 năm sao?.
Tại sao chứ ông trời cho anh duyên gặp em trước mà không cho chúng ta có phận sao? .
Gặp lại em anh đã rất vui mừng, anh quan tâm bồi đắp mọi thứ khi biết nhưng gì em trải qua trong năm cấp 2 đó.
Anh muốn hạnh phúc với người anh yêu.
không như mẹ anh đau đớn nhìn người yêu lấy người khác.
" Em sửa lại đoạn kết à"
" phải không!".
" Em không có, vốn dĩ nó chưa xong sao anh nói là em sửa đoạn kết"
Vốn dĩ Tiểu My đã bẻ lái lại đoạn kết.
ban đầu sẽ là nhân vật nữ 9 sẽ gặp lại cậu bạn 13 năm.
nhận ra cậu cũng yêu thầm cô.
rồi cái kết hai người hạnh phúc bên nhau.
" Em có thể cho thêm phần ngoại truyện không? "
" hử " Tiểu My ngạc nhiên.
" Kết này đau