2 tháng sau.
Ngày sinh nhật một người bạn của Dĩ Thiên là Từ Vỹ đã mời anh đến dự và tất nhiên không thiếu Tiểu My.
Không khí buổi tiệc vô cùng sôi động với dàn nhạc hát hò.
Bỗng từ ngoài cửa bước vào 1 chàng trai vô cùng cuốn hút với đôi mắt to, hàng lông mi dài cong vút, sống cao như tây, và bờ môi mỏng gợi cảm, dáng vóc cao to như người mẫu trông bộ vest đen lại càng thêm phần đốn tim các nữ, bọn con gái cứ vây lấy anh.
Chính là Dĩ Thiên.
Từ Vỹ đang tiếp bạn ở bàn tiệc đứng dậy bước ra bắt tay Dĩ Thiên.
"Đã lâu không gặp bạn hiền, dạo này bảnh ra nha, 5 năm rồi, từ lần sang Anh.
Ừ mà nghe nói 2 năm trước cậu du học trở về mà sau im ru không thăm hỏi bạn bè nhỉ!"
Từ Vỹ không biết rằng năm đó Dĩ Thiên bị tai nạn mất đi trí nhớ.
Giờ anh hồi phục nhưng 1 số việc và người mà anh chưa thể nhớ ra, và tất nhiên là đã quên Tiểu My.
Dĩ Thiên chợt lấy tay ôm trán, vẻ mặt tái nhạt, đau đầu.
"Tôi có tý việc phải đi trước đây tý sẽ nói tiếp với cậu."
Thì ra do cậu thấy bóng thoáng qua của một cô gái nên gắng đi theo, thì ra là Tiểu My có vẻ như đang say loạn choạng.
Cậu nhấc chân bước tới thì bỗng khựng lại vì thấy có một người thanh niên lạ bế cố ấy vào phòng kế phòng cậu.
"Cậu chủ cô ấy?"
Quản gia của cậu trông thấy và hỏi ý.
Cậu phát tay ra hiệu: "Đưa cô ấy