Lâm Hạo xuýt xoa vết thương xong, tiến tới một bước thì Tử Khiêm lùi 2 bước...
[.........]
Sau khi vào nhà, ông nội bắt Dĩ Thiên ngồi ở sofa nghe ông giáo huấn.
"Ông nội chuyện hôn lễ sẽ diễn ra, ông giam cháu ở nhà làm gì? Cháu còn phải đến công ty làm việc nữa."
Dứt lời Dĩ Thiên đứng dậy muốn lên thì bị ông nội gọi lại.
"Cháu đứng lại, công ty cha con quản rồi, cháu ngoan ngoãn chuẩn bị làm chú rễ là được."
Dĩ Thiên đành vâng lời, dù gì nghĩ ngơi và hôm cũng tốt.
[.........]
Hai tuần đã trôi qua, Tiểu My đi du lịch về hay được hôm sau là đám cưới của Dĩ Thiên.
Thiệp mời do Uyển Nghi gửi tới.
Dòng chữ trên thiệt "Mời cô bạn Hạ Tiểu My."
Tiểu My nhìn dòng chữ đó đúng làm cô mắc ói, tiện tay ném thiệt vào sọt ra.
Lúc này Kim Tuệ bước vào phòng thấy hành động ném thiệt đó, và dáng nằm dài thảnh thơi trên giường của Tiểu My, cô lấy làm lạ bước tới hỏi.
"Tiểu My cậu bình thản vậy sao?"
Tiểu My nhìn Kim Tuệ một cái rồi nói: "Chứ cậu muốn tôi khóc lóc giống mấy nữ chính trong tiêủ thuyết à, Tôi viết tiểu thuyết nhân vật nữ của tôi đúng là yếu đuối ngây thơ, nhưng không lụy tình đâu."
"Tiêủ My cậu thật sự ổn sao?"
"Ừ, tháng sau cậu tôi bảo lãnh sang Nhật Bản, tôi sẽ phát triển sự nghiệp viết lách bên đó."
Kim Tuệ há hốc mồm ngạc nhiên: "Tiểu My đùa gì vậy? Tình yêu của Dĩ Thiên với cậu rất sâu đấy!"
"Tức cười, cậu không thấy thiệp cưới vừa rồi à? Sâu đến nỗi lâu lâu khứa vài nhá vô tim tôi à, dẹp chuyện đó đi."
Tiểu My bật dậy thay quần áo phong cách chửng chạc, tóc vén một bên mang tai một bên thả.
Kim Tuệ bị dáng vẻ này làm cho lú luôn.
Chả thấy nét gì gọi là đau buồn trên khuôn mặt xinh xắn của Tiểu My.
"Tiểu My cậu đi đâu thế?"
"À, mình có hẹn với anh Nghiêm Tuấn!"
Kim Tuệ nghe tên Nghiêm Tuấn liền vọt lên chặn đầu Tiểu My.
"Tiểu My sao vẫn qua lại với tên sắc lạnh đó hả?"
"Kim Tuệ cậu thành kiến với anh Nghiêm Tuấn quá vậy?"
Tiểu My vừa dứt lời liền xuống lầu, Kim Tuệ bước ra ban công thấy Nghiêm Tuấn đậu xe trước cổng, Tiểu My rất vui vẻ lên xe rời đi.
"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Tiểu My mất trí hả ta?"
[........]
Trên xe lái một đoạn dài mà Tiểu My lơ đễnh không hễ nghe Nghiêm Tuấn gọi, lúc sau đến một nhà hàng lớn.
Tiểu My bước vào trong đến bàn cha mẹ Nghiêm Tuấn.
Mẹ Nghiêm Tuấn mỉm cười: "Hai đứa để cha mẹ chờ hơi lâu rồi đấy!"
Thấy Tiểu My gượng gạo Nghiêm Tuấn liền chen vào trả lời.
"Cha Mẹ thông cảm do kẹt xe ạ!"
Trên suốt đoàn đường Nghiêm Tuấn lái xe khá chậm vì muốn tâm trí Tiểu My ổn định hơn.
Thấy con trai đỡ lơi cho cô gái làm như cha mẹ ức hiếp con dâu tương lai vậy.
Mẹ anh gắp đồ ăn đặt vào chén cô gái đang u sầu, bà biết rõ cô gái này có lẽ giống mình ngày xưa gả cho người mình không hề yêu.
Cha Nghiêm Tuấn bắt gặp ánh mắt thương cảm của vợ mình nghĩ ngay tới hồi ức mấy chục năm về trước.
Lúc