Đúng là cho bà thấy tới cùng thật, nhưng là tới cùng đau thương tận cùng tuyệt vọng.
- Qua hết rồi, hãy để tụi nhỏ tự lựa chọn!
Mẹ Nghiêm Tuấn vuốt vai an ủi người phụ nữ đang hối lỗi.
Sau đó cha dượng của Nghiêm Tuấn chìa tay ra bắt tay với cha Dĩ Thiên, cả hai trao nhau ánh mắt thâm tình.
Phía bên trong bên viện...
Tiểu My ôm ôm Dĩ Thiên khóc nấc nghĩ mọi chuyện là do mình gây ra.
Tiếng của phòng cấp cứu mở ra, họ nhào tới níu bác sỹ hỏi tình trạng cả ba.
Ánh mắt bác sỹ đầy nghiêm trọng, trầm giọng thông báo:
- Rất tiếc có một người không qua khỏi.
Tiểu My ôm chầm Dĩ Thiên khóc nấc vì cô nghĩ Tử Khiêm không qua khỏi, bởi lúc đưa vào phòng hồ sức cấp cứu thì anh ấy bị chảy máu nghiêm trọng ở đầu.
Lâm Hạo ngồi trầm tư ở một gốc ghế chờ, đôi mắt cũng rũ xuống, trách bản thân khi đó đã không bên cạnh Tử Khiêm, ngăn cản cậu vào nguy hiểm.
Bầu không khí đầy tan thương bao trong bọn họ...
Bác sỹ nói tiếp:
- Cô gái không qua khỏi.
Cha Uyển Nghi nghe xong gục ngã, Dĩ Thiên đỡ ngồi xuống ghế an ủi.
Ông nhét vào tay Dĩ Thiên một lá thư, những dòng chữ cuối cùng Uyển Nghi viết: "Con xin lỗi cha, anh yêu Dĩ Thiên.
Sau này con không thể chăm sóc cho cha rồi.
Con gái bất hiếu.
Vĩnh biệt cha."
Dĩ Thiên không ngờ Uyển Nghi vì mình muốn tự sát, chắc muốn mang cô Tiểu My chết chung.
Giây phút này Dĩ Thiên đã mũi lòng.
Anh đã quá vô tình với Uyển Nghi, chưa một lần để cô chạm vào mình, trừ lúc mất trí nhớ lần hai.
Có lẽ lần mất trí nhớ thứ hai này, là phút giây anh cho cô ấy sự quan tâm ấm áp nhất.
Anh tiếc là cô quá dại dột.
Sau khi cha Uyển Nghi ôm di vật của con gái rời khỏi bệnh viện...!Tiểu My cũng nói ngay lời chia tay với Dĩ Thiên, bởi Nghiêm Tuấn vì cô mà bị tổn thương tâm lý tình cảm, lúc tranh giành cô dâu, ai cũng quay lưng bỏ rơi anh ấy.
Nghiêm Tuấn không may mắn đủ cha lẫn mẹ, thiệt thòi từ bé, vậy mà đến giờ cô mới biết.
Tử Khiêm cũng vì cô mà xém mất mạng.
Dĩ Thiên níu tay cô lại, nhưng cô vẫn quyết tâm lặp lại lời chia tay.
- Chúc ta kết thúc lâu rồi, không thể quay lại đâu!
Dĩ Thiên thả tay ra, ngồi vô hồn trên hàng ghê chờ , tim đau quặng thắt.
- Tiểu My.
Là giọng nói quen thuộc của Tử Khiêm.
Cô quay lại thấy anh được Ngộ Điệp dìu ra, bên cạnh là Nghiêm Tuấn.
Lâm Hạo đứng lên nhìn Tử Khiêm được nam nhân khác thân mật, lật đật bước tới giành người, mắm tay Tử Khiêm kéo ngã về mình, trừng mắt nhìn Ngộ Điệp:
- Tên khôn kiếp! Anh ở đâu chui ra?
- Bụng mẹ!
Ngộ Điệp biết rõ đối phương có ý đặc biệt với Tử Khiêm, bèn nhếch mép, buông lời khiêu