Đối mặt với câu hỏi của Dịch Anh, Tôn Gia Hoàng tất nhiên là sẽ phủ nhận.
Anh vốn dĩ chỉ xem Doãn Thiên Bảo như em trai mà thôi.
Mặc dù vẫn chưa biết được tâm ý của cậu là gì nhưng anh tuyệt đối không muốn giữa cả hai có tồn tại hiểu lầm.
"Không phải vậy đâu, cậu ấy chỉ là em của anh thôi...Là em trai kết nghĩa.".
Dường như sợ Dịch Anh vẫn chưa hiểu thấu, Tôn Gia Hoàng vội giải thích thêm: "Năm xưa khi đang lang thang trong một đêm giông bão, anh đã may mắn được gia đình cậu ấy cứu giúp nên bọn anh và cả Thiên Hạo đã xem nhau như anh em..."
"Nhưng cậu ấy thích anh đúng chứ!?"
Chỉ một câu hỏi ngắn ngọn đã khiến cho Tôn Gia Hoàng như chết lặng.
Lâm Dịch Anh đúng là rất biết cách làm người khác đau lòng...
"Tốt quá.
Nếu cậu ấy thực sự có tình cảm với anh...sau này em không cần phải sợ anh sẽ cảm thấy cô đơn khi chẳng còn em ở cạnh."
Không để cho anh kịp phản hồi, cậu lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác.
"Gia Hoàng, anh giúp tôi tập đi nhé! Khi nào chân tôi bình phục rồi anh chở tôi đi biển có được không?"
"Ừm, được...được chứ! Đợi đến lúc chân em khỏi hẳn, muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi."
Tôn Gia Hoàng đương nhiên sẽ đồng ý với yêu cầu của Dịch Anh, thậm chí còn rất vui mừng khi được cậu cho phép làm điều đó.
Nhưng anh nào có biết giữa suy nghĩ và lời nói của cậu khi ấy lại chẳng hề liên quan đến nhau.
Cái gì mà tốt quá nếu Doãn Thiên Bảo thật lòng yêu Tôn Gia Hoàng? Cái gì mà sẽ không cô đơn khi thiếu vắng đi cậu? Rốt cuộc ý định của Lâm Dịch Anh là gì vậy chứ? Mới vài phút trước cậu còn cảm thấy khó chịu một cách vô cớ khi Thiên Bảo nói yêu anh, thì bây giờ lại muốn hài lòng với điều đó...
"Sắp đến lúc rồi...Gia Hoàng à!"
"Anh ôm tôi chặt hơn nữa được chứ?"-Cậu nhỏ giọng nói với anh.
Để cho tôi có thể cảm nhận được hơi ấm này thêm một chút nữa thôi.
"Em làm sao vậy Dịch Anh!?"
Anh bất ngờ, chắc chắn là sẽ không thể tin được vào tai mình.
Cậu lại muốn được anh ôm chặt hơn sao?
"Tôi...không có.
Chỉ là thấy hơi lạnh..."
Tôn Gia Hoàng không nói nữa, anh liền ấp Lâm Dịch Anh vào lòng, dùng thân mình sưởi ấm cho cậu.
Tuy thân thể không lạnh nữa, nhưng lại giá buốt trong tâm...
___***___
[Tại nhà của Doãn Thiên Hạo]
"Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại chọn cậu ta mà không phải là em? Tại sao...là vì cái gì?"
Doãn Thiên Bảo điên cuồng đập phá đồ đạt, y đóng cửa tự nhốt mình trong phòng mà trút hết cơn giận lên những món đồ vật vô tri, mặc kệ Thiên Hạo đứng bên ngoài hết lời khuyên ngăn.
Âm thanh la hét, tiếng gào khóc cứ vang lên mãi chẳng dừng, y như một người mất đi lý trí.
"Thiên Bảo! Em mở cửa ra nghe anh nói...Thiên Bảo?"
"Anh hai mau đi đi, em không muốn nghe gì cả, em muốn được yên tĩnh một mình."
Doãn Thiên Bảo thì một mực xua đuổi, nhưng thấy em trai mình đang đau khổ như vậy người làm anh như Doãn Thiên Hạo sao có thể làm ngơ? Anh biết cách tốt nhất hiện giờ để giúp xoa dịu tình hình chỉ có thể là làm theo những gì y yêu cầu mà thôi.
"Được được, anh sẽ