Chỗ đó của Lâm Dịch Anh rất nhạy cảm nên khi chỉ vừa bị k1ch thích một lúc đã lập tức b ắn ra một dòng t1nh dịch nóng hổi đặc sệt bám đầy trên tay của Tôn Gia Hoàng.
Anh nhếch lên một nụ cười khoái chí trêu chọc cậu.
"Mới đó mà đã không chịu được rồi sao...đúng là một đứa nhóc ngây thơ trong trắng."
Vốn dĩ Tôn Gia Hoàng trước giờ không ham mê sắc dục và càng không có chuyện anh mang người về nhà để [email protected] tình nên nghiễm nhiên là mấy món đồ vật phục vụ cho việc này cũng chẳng có.
Sựt nhớ ra dòng chất lỏng nhớp nháp còn dính trên tay vừa nảy, Gia Hoàng liền tiến xuống banh hai chân Dịch Anh ra rồi dùng nó bôi lên lỗ nguyệt của cậu thay cho chất bôi trơn.
Lâm Dịch Anh sau khi bị người ta chơi đùa với vật nhỏ đến mức cả người mềm nhũn thì giờ lại bị cảm giác nhột ở lỗ hậu làm cho khó chịu vô cùng.
Miệng liên tục r3n rỉ van xin.
"Ưm...đừng làm vậy mà...hức...khó...khó chịu lắm...tha cho tôi..."
"Đừng quấy, chẳng phải em cũng đang sướng hay sao? Để tôi giúp em một tí đỡ phải đau."
Bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin vô nghĩa của Dịch Anh, Tôn Gia Hoàng vẫn chuyên tâm khuếch trương cúc hoa cho cậu, một ngón tay to lớn đã được anh cho vào bên trong khiến cho cậu đau đớn mà thét lên kêu cứu, chỗ đó cũng theo bản năng mà siết chặt như muốn cắt rời ngón tay của ai kia.
Gia Hoàng không động ngay mà lần lượt cho thêm hai ngón nữa cùng tham gia, cảm giác đã đủ rộng thì anh mới bắt đầu khuấy đảo nó.
Lâm Dịch Anh toàn thân như có một luồng điện chạy qua nên liên tục ưỡn người muốn trốn thoát, nhưng cậu càng cố gắng đẩy mấy ngón tay của anh ra bao nhiêu thì anh lại càng đâm sâu vô bấy nhiêu, đến khi dịch ruột non chảy ra ướt cả một mảng ga giường thì người kia mới chịu dừng lại để nhìn ngắm gương mặt lắm lem của cậu.
"Sao lại khóc? Cơ thể em cũng đáp lại tôi đó thôi! Em nhìn xem, bắn đầy ra cả giường rồi này."
Dịch Anh nhục nhã đến mức chết đi sống lại, cậu hận mình yếu đuối không thể một đấm đấm chết con người hạ lưu kia, chỉ có thể nằm đó mà cam chịu những lời lẻ đay nghiến của y.
Nước mặt cậu lại rơi, đó là những giọt lệ của sự tủi nhục, là hiện thân của một tâm hồn đang dần nát vụn.
Ngay lúc này cậu lại nhớ đến cha mình, trong vô thức cậu lại gọi cha mình tới cứu.
"Cha...hức...mau tới cứu Dịch Anh...con sợ lắm...hức...thực sự rất sợ..."
"Mẹ nó! Em sợ cái gì? Hả?"
Tôn Gia Hoàng bỗng chốc nổi điên lên khi nghe cậu nhắc đến Lâm Quốc Minh, cơn nộ hỏa cứ thế bao vây lấy anh trông vô cùng đáng sợ.
Anh gằn giọng quát Dịch Anh một cách thô thiển rồi vòng tay nắm lấy tóc cậu giật lên thật mạnh.
*Bốp Chát*
Gương mặt đó, bờ môi đó...lại bị anh đánh rồi, máu lại chảy ra nữa rồi.
Da đầu của Dịch Anh như sắp rời ra dưới lực