Trời đã dần về chiều, từ phòng bệnh thông qua cửa kính vô tình lại có thể ngắm được trọn vẹn thái dương trầm vô cùng tuyệt mỹ.
Lâm Dịch Anh để lưng mình tựa vào gối, an vị trên giường, chăn đắp ngang bụng để che đi cái chân bị băng bột.
Cậu hướng mắt ra cửa sổ, thư thả tận hưởng chút nhiệt ấm áp của ánh tà dương đang lan tỏa trên khắp gương mặt mình mà trong lòng cũng cảm thấy thật dễ chịu.
Vườn bách hoa ngoài khuôn viên bệnh viện dưới chiều hoàng hôn lại phi thường hóa thành một cánh đồng bao la màu tím...màu tím của những đóa oải hương.
Thật quen thuộc...
Cậu say sưa, mê đắm chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thơ mộng nhưng lại là cảnh tượng hư không do chính mình tạo ra, trong tâm trí lại lần nữa ùa về những hoài niệm ở quá khứ.
Nhìn vào đó, cậu thấy được hình ảnh mình và anh (Tôn Gia Hoàng) lãng mạn tựa đầu lên vai nhau rồi nhàn nhã thưởng thức phong quang minh mị*.
Cả hai hạnh phúc nắm tay nhau, cùng sánh vai sải bước dọc theo lối mòn thẳng tắp của rừng hoa màu tím đến tận lúc Mặt Trời khuất bóng.
(*): cảnh đẹp thiên nhiên.
Nhưng rồi tất cả lại vội vụt tắt đi tựa như ngọn nến mong manh bị treo trước gió bão, hàng vạn đóa hoa oải hương cũng vì vậy mà bỗng chốc tan biến rồi hòa quyện vào nền trời màu cam khiến Lâm Dịch Anh thức tỉnh trở lại.
Khu rừng chỉ mang một sắc tím mộng mơ khi nãy giờ đã được thay bằng vườn bách hoa của bệnh viện.
Lâm Dịch Anh ngồi đó, tư thế vẫn giữ y nguyên, cậu không dám quay mặt lại đối diện với con người đằng sau, cũng giống như đang sợ phải đối diện với sự khổ đau, xa cách của thực tại.
Dịch Anh cắn chặt môi, cậu cố ngăn không cho mình khóc, nhưng nước mắt đã hai hàng lăn dài trên hõm má.
Giây phút này cậu thấy mình thật yếu đuối, thật bất lực.
Ngay cả hạnh phúc của chính mình mà cậu còn không có quyền để lựa chọn, vậy thì tạo hóa còn ban cho cậu cơ hội xuất hiện trên cõi đời này là vì lý do gì? Để trừng phạt cậu ư? Nhưng cậu đã phạm phải lỗi lầm gì mới được?
Dịch Anh mệt rồi, khung cảnh phía trước cũng dần nhòe đi bởi nước mắt.
Vai cậu rung bật lên kịch liệt, tuy không phát ra tiếng nhưng đủ để hiểu là cậu đang nấc lên từng cơn, bao nhiêu uất ức, tủi phận trong lòng cứ thế vỡ òa theo từng giọt cay đắng trôi hết ra bên ngoài.
Nỗi khổ tâm này...liệu có ai thấu cho cậu không? Cơn đau đang dày xé ở con tim...đến bao giờ mới có thể vơi bớt?
Dịch Anh cứ khóc, cậu muốn mượn nước mắt để xóa nhòa đi mùi vị đau khổ của bản thân, nhưng có lẽ cậu mãi cũng không thể ngờ được rằng: đâu đó trong căn phòng này, có một người thậm chí còn đau hơn cả cậu...
Tôn Gia Hoàng từ đầu đến cuối đều âm thầm quan sát hết tất cả cử chỉ hành động của Dịch Anh.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang run rẩy của người mình yêu mà lòng anh cảm thấy thật chua xót, trong đầu khi ấy cũng đã vài phần nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay lúc này rồi, đó chính là Dịch Anh của anh đã khôi phục lại được ký ức.
Anh nghi ngờ, nhưng lại không dám mở miệng để hỏi, vì Gia Hoàng rất sợ lỡ khi nói ra rồi thì sự thật sẽ đau lòng giống y như cái cách mà anh đã nghĩ, rằng Lâm Dịch Anh đã nhớ lại mọi chuyện và cậu sẽ rời bỏ anh mà đi.
Anh không muốn.
Tự dặn