Mỹ Xuân đưa tay nắm lấy tay ông Nhất Lâm, bà buồn bã lên tiếng.
"Anh biết không, em rất ân hận về cái chết của chị Ánh Nguyệt.
Nếu ngày ấy anh kiên quyết từ hôn hoặc em chấp nhận từ bỏ thì mọi chuyện đã khác!"
Ông Nhất Lâm ngồi thừ người ra sau câu nói của bà Mỹ Xuân, những điều ấy ông đều hiểu.
Nhưng ông ấy không thể để Nhất Phong trở thành một con ngựa bất kham.
Dù sao hắn cũng là con trai cả, sau này sẽ gánh vác mọi chuyện, không thể kết hôn với một cô gái tầm thường.
"Nó có thể giống anh, nếu nó yêu ai khác vẫn có thể cưới vợ lẽ mà!"
Bà Mỹ Xuân như mất bình tĩnh mà rưng rưng nước mắt.
"Vậy anh hiểu cảm giác của em trong những năm tháng sống trong bóng tối không, nhà họ Đặng truy lùng em vì em đã chen vào gia đình của con gái họ.
Em không được công nhận danh phận, em trong mắt mọi người chỉ là một con đàn bà quyến rũ chồng người..."
Ông Nhất Lâm chết lặng, ông chỉ nghĩ rằng chỉ cần kết hôn với người được chọn rồi cưới thêm người mình yêu là được.
Đến bây giờ ông mới biết Mỹ Xuân đã phải chịu đựng những gì khi chấp nhận yêu ông.
Bà Mỹ Xuân lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp.
"Em nghe Nhật Nam nói Nhất Phong đã đưa về một cô gái và hành hạ cô ấy chỉ vì chuyện của em năm xưa...anh đừng khiến con trai anh trở nên máu lạnh như vậy."
Sau câu nói ấy, Bà Mỹ Xuân về phòng nghỉ, để lại ông Nhất Lâm với hàng đống câu hỏi trong đầu.
......................
Trở lại tại nước A.
Nhất Phong ngồi nhìn Hạ Linh tập viết tên của hắn, trong lòng khẽ mỉm cười.
"Em viết sai rồi!"
Nhất Phong lắc đầu rồi đứng dậy vòng ôm lấy Hạ Linh, nắm tay cô nhẹ nhàng đưa nét bút.
Cái tên Nhất Phong hiện ra, Hạ Linh cười vui vẻ quay lại nhìn Nhất Phong, trong một khoảng cách gần gũi khi hai gương mặt chạm nhau, Nhất Phong giật mình.
Phía trên ban công tầng ba, Nhật Nam tức giận nhìn xuống dưới, vì sao Hạ Linh lại vui vẻ với Nhất Phong như vậy.
Lẽ nào cô ấy đã quên những gì Nhất Phong đối xử với mình.
Mỗi ngày trôi qua, Hạ Linh nhận ra Nhất Phong đã dịu dàng với cô hơn, có vẻ bản thân cô vẫn nhớ những gì hắn làm nhưng sau khi cô có thể đọc được vài câu từ thì đã khác.
Một lần Nhất Phong vắng nhà lâu ngày, Hạ Linh lại tò mò xem trộm đồ đạc trong phòng.
Cô tìm thấy một quyển sổ, Hạ Linh đánh vần dòng chữ trên bìa.
"Nhật ký!"
Là của Nhất Phong, Hạ Linh kiên nhẫn đánh vần ghép chữ lại, có lúc được câu rõ ràng có lúc lại chỉ được vài từ.
Sau một ngày ở trong phòng, Hạ Linh cũng tạm đọc được nội dung.
Cô thấy từ nhỏ hắn thật đáng thương, thậm chí chẳng có bạn.
Nước mắt cô rơm rớm rơi xuống nhòe đi một từ trên trang giấy.
Hắn có cha mẹ có gia đình nhưng lại