Bà Mỹ Xuân nén đi nỗi uất nghẹn, đôi mắt đỏ hoe hỏi lại người trước mặt.
"Có phải trước giờ anh vẫn luôn xem thường người hầu như em?"
Nhận ra ý đồ trong câu nói của mình khi nãy, ông Nhất Lâm vội chống chế nhưng bà Mỹ Xuân đã nói tiếp.
"Anh cũng như cha anh, luôn xem những người như tôi và cô Hạ Linh là thứ người rẻ mạt không xứng đáng!"
"Mỹ Xuân! Em đừng nói vậy, em đang nghĩ gì vậy hả?"
"Nhất Lâm! Anh muốn con trai anh phạm sai lầm như anh?"
"Anh chỉ muốn tốt cho nó, một người chủ của một gia đình như nhà họ Phạm không thể..."
Bà Mỹ Xuân nhìn trừng vào ông Nhất Lâm.
"Được rồi, tôi chỉ muốn anh để Hạ Linh ở lại, giúp đỡ cô ấy.
Nếu anh không muốn thì thôi, dù sao người không có địa vị thì làm gì có tiếng nói!"
"Mỹ Xuân!"
Bà Mỹ Xuân lau nước mắt đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại.
Ông Nhất Lâm gương, mặt khó coi nhìn người phụ nữ ấy, lòng càng lúc càng nổi giận.
Hạ Linh là ai, cô ấy bây giờ lại khiến cả vợ ông cũng chống lại ông.
Ông Nhất Lâm tức giận đập tay xuống bàn, việc bàn hôn sự giữa Nhất Phong và An Đình không lâu nữa sẽ đến.
Vậy mà lại xuất hiện Hạ Linh khiến Nhất Phong muốn từ hôn.
"Hạ Linh, tôi sẽ bắt cô phải trả giá!"
Sự giận dữ vô cớ bị ông ấy đổ hết lên đầu cô gái Hạ Linh tội nghiệp, chỉ vì sự xuất hiện của cô trên thế giới này sao?
Bà Mỹ Xuân đi xuống nhà, Nhật Nam ngồi chờ đợi mẹ, lúc này cậu lại mong cho cha mình không đồng ý mà đuổi Hạ Linh đi.
Hạ Linh không chờ đợi thêm, cô mang cái túi của mình lên vai, một lần nữa đặt tay lên cánh cửa lớn của nhà họ Phạm.
Chợt ngay khi ấy, từ trên lầu tiếng ông Nhất Lâm nói lớn xuống.
"Khoan đi đã!"
Bước chân người đàn ông đang toan tính đi xuống, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cô gái Hạ Linh.
"Dù sao cô cũng do cậu chủ nhà họ Phạm bỏ không ít tiền ra mua, tôi không muốn con trai mình vứt tiền qua cửa sổ."
Nhất Phong nghe những lời lẽ ấy, trong lòng khó chịu đến nghiến răng.
Nhưng ông Nhất Lâm không để cho Nhất Phong có cơ hội nổi giận với ông mà nói tiếp.
"Thôi thì cô ở lại làm người hầu cho nhà tôi, khi nào làm trả hết tiền thì rời đi!"
Hạ Linh hiểu người đàn ông kia không phải có ý tốt, từng lời nói thốt lên chỉ toàn là xát muối, cố tình hạ thấp giá trị của một con người như cô.
Nhưng nhìn lại bản thân cô, cô liệu rằng cô sẽ thế nào nếu ra khỏi đây.
Phải, cô chỉ cần một nơi trú chân.
Một công việc.
Nếu ông ấy đã suy ra tiền cho tất cả, vậy thì cô sẽ trả.
Hạ Linh quay người lại, cô cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia, rồi không nhìn ai mà trở lại phòng.
Cô sẽ rời đi ngay khi cô đã trả đủ số tiền ấy.
"Người hầu thì phải ở căn phòng của người hầu, căn phòng kia