Kể từ hôm Phương Cảnh tỏ tình nhận được sự ngầm đồng ý của cô hai người đã chính thức hẹn hò. Lâm Tịnh ngày nào cũng tủm tỉm cười, Lộ Lộ đập vào vai cô: "Cậu bị ma nhập à?"
"Có mà cậu đấy". Nói xong Lâm Tịnh lại ôm điện thoại cười một mình.
Lộ Lộ nhìn cô lắc đầu thở dài: "Hazz... Đúng là đồ dở hơi".
Tan học Lâm Tịnh nhanh chóng dọn sách vở chạy ra ngoài, ra đến cổng trường đã thấy xe của anh đợi sẵn cô cười tươi mở cửa bước vào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Có nhớ anh không?". Tiếng nói trầm ấm đầy nam tính của anh vang lên khiến cô say mê.
Lâm Tịnh vòng hai tay ra sau cổ anh tinh nghịch nói: "Nhớ anh à? Hình như là.... Không".
"Em dám không nhớ anh à. Cho em nhột chết luôn". Vừa nói hai tay anh liền chọc nách cô khiến cô cười khanh khách.
"Em nhớ...nhớ mà...tha cho em đi...Ha ha". Cô cười xin tha.
"Ngoan lắm". Anh xoa đầu cô cười nói.
Phương Cảnh thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe mà không hay để ý đằng sau có một chiếc mui trần màu đỏ đang âm thầm dõi theo.
Trước trung tâm mua sắm Lâm Tịnh và Phương Cảnh tay trong tay cùng nhau bước vào.
"Cảnh, anh qua đây đeo thử lên xem