Lâm Tịnh từ toilet đi ra thấy không khí có vẻ trầm mặc liền ngồi xuống dè dặt hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
"Cãi nhau, tôi mà thèm cãi nhau với một con người vô vị như cậu ta à?". Tô Hạo phồng mang trợn má.
Nhìn biểu cảm trẻ con của anh ta Lâm Tịnh phì cười, cô nhìn Phương Cảnh dò hỏi.
"Bữa cơm này, cậu trả tiền". Phương Cảnh nhìn cô lắc đầu nói
"What? Mình trả tiền? Cậu là người mời mình mà?". Tô Hạo gào lên.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mình cũng đâu có nói là mình sẽ trả? Có người mời thì phải chọn món đắt tiền một chút mới được". Anh nói xong cầm menu lên chọn món.
Tô Hạo nhìn hai người khóc không ra nước mắt.
...
Sáng hôm sau
Khi Lâm Tịnh chuẩn bị đi học thì Dương Sâm đến, hai người chọn một cửa hàng ngồi nói chuyện.
"Anh tìm em có chuyện gì?". Lâm Tịnh tò mò hỏi.
"Muốn mời em ăn sáng". Dương Sâm cười, nụ cười của anh như ánh nắng ban mai làm Lâm Tịnh thấy ấm áp.
"Không đơn giản chỉ là ăn sáng chứ?"
"Em đúng là thông minh, anh muốn nói về việc đính hôn". Dương Sâm uống ngụm nước rồi nói.
"Em đã nói rồi..."
"Em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Nhà thờ hay khách sạn" Dương Sâm ngắt lời cô vẽ ra một hôn lễ tuyệt đẹp.
"Em không có..." Cô muốn nói nhưng anh lại...
"Sau hôn lễ em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Pairs hay là du lịch Châu Âu?" Anh tiếp tục nói.
"Dương Sâm..."
"Em không cần phải lo, anh sẽ làm hết,