Trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Dương Thị Dương Sâm đang trầm tư suy nghĩ. Anh đứng bên khung cửa kính ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt diệu bên dưới. Mùi thuốc lá luẩn quẩn trong không khí khiến môi trường nơi đây càng thêm bí bách.
"Phương Cảnh, mục đích của cậu là gì?". Anh tự hỏi ánh mắt nhìn xa xăm.
Trên bàn là tập tài liệu của Phương Cảnh mà anh tốn bao công sức mới tra ra được. Một con người nhìn có vẻ tao nhã lại đi kết thân với người trong giới xã hội đen? Mục đích của anh ta không hề đơn giản.
"Đang nghĩ gì mà trầm tư thế?". Lâm Tịnh vào từ lúc nào anh không hề hay biết cho đến khi cô lên tiếng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chuyện công việc thôi".
"Có thể đi ăn trưa với em được không tổng giám đốc Dương?". Cô tinh nghịch hỏi anh.
"Đương nhiên là được rồi". Anh cười khẽ rồi cầm tay cô ra khỏi công ty.
....
Bên phía Phương Cảnh căng thẳng vô cùng. Phương Cảnh với Tô Hạo đang bàn luận chuyện gì đó, vẻ mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc.
"Cậu muốn đánh nhanh rút nhanh?". Tô Hạo hút một hơi thuốc lá rồi cất giọng hỏi.
"Đúng vậy?". Phương Cảnh vắt chéo chân vừa xem tài liệu vừa trả lời.
"Có quá đáng với cô nhóc đó không?". Đây mới là mấu chốt khiến hai người trăn trở.
Gấp tài liệu lại ánh mắt Phương Cảnh hằn lên những tia máu.
"Tôi không có lỗi, có trách thì trách cô ấy mang họ Lâm".
....
Lưu Hà thất thần đi từ bệnh viện ra trong đầu vẫn còn vang lên giọng