Thời gian trôi đi thật nhanh bây giờ đã là 11 giờ đêm, dù không muốn nhưng anh vẫn phải nói: "Muộn rồi tôi đưa em về".
"Anh nói đúng. Tôi rất thích nơi đây". Cô đứng lên phủi bụi bám trên quần áo từ tốn nói. Cô cảm thấy nơi này để hóng gió cũng không tồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phương Cảnh thấy cô cười trái tim anh như có dòng nước ấm chảy vào làm cả con người anh xao xuyến. Anh đi đến bên cô gạt những sợi tóc bị gió thổi bay ra sau ánh mắt anh dịu dàng hỏi cô: "Em có tin vào tình yêu sét đánh không?"
"..." Cô không biết trả lời thế nào nên chọn cách im lặng. Còn anh thấy cô không trả lời cũng không hỏi lại chỉ tiếp tục nói: "Chuyện này để hôm khác nói tiếp còn bây giờ tôi đưa em về".
Chả mấy chốc đã đến nhà cô, anh đỗ xe trước cửa nói: "Đến nơi rồi". Mãi không thấy cô trả lời anh quay sang thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt xinh xắn của cô lúc ngủ của cô trông thật dễ thương, không nỡ đánh thức cô anh chỉ ngồi im bên cạnh ngắm cô ngủ. Cửa nhà họ Lâm mở ra một bà vú tầm 60 tuổi đi đến bên xe gõ nhẹ vào cửa kính, anh hạ kính xe xuống nhìn bà vú nói: "Tiểu thư nhà bà