You Are My Sunshine [ Thorki ] - Fic Tst

Chương 19


trước sau



Ai biết tánh tôi thì hẳn biết tôi có một sở thích kì kì là thích đọc cmt hơn đếm sao :)) Chap nào nhiều cmt là tôi phởn thấy rõ à :))) Các thím lướt qua thấy chỗ nào không ổn, chỗ nào high thì cho tôi biết để tôi sửa hoặc high cùng với :))) đừng im lặng tội tôi à :))))

19.

Loki bị nhốt lại lần nữa, trên cổ tay quấn một vòng xích quen thuộc. Nhưng lần này không giống, căn phòng nhốt cậu không phải một phòng giam và thái độ của bọn lính nhìn cậu mặc dù đầy lửa nóng nhưng không kẻ nào dám buông lời gợi tình một cách tục tĩu như trước. Chúng biết sau đêm này cô gái xinh đẹp kia đã trở thành nữ thần trong mắt tầng lớp quý tộc cao quý.

Tựa người lên cánh tay, cậu không biết tâm trạng mình hiện tại là giận dữ, buồn bã hay vui mừng. Cậu thoát chết, nhưng phải dùng cách thức hèn hạ để thoát chết. Chẳng khác gì một con điếm!

Loki lầm rầm chửi thề. Chán ghét đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có được sự bảo vệ của Amous, nhưng lại trở thành miếng mồi ngon trong mắt đám quý tộc thấp kém. Ai biết được cậu phải trả cái giá gì sau đêm nay?

Loki siết chặt nắm tay. Cậu còn lựa chọn khác sao? Để tồn tại. Để tìm Thor.

Thor...

"Cậu lại nhớ anh ta rồi."

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Loki giật mình bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi khiến nó đổ kềnh.

- Kẻ nào?!


Nhưng trong phòng trống trơn, ánh nến leo lét chiếu sáng mờ mờ căn phòng đủ để cậu biết chẳng có ma nào ở đây ngoài cậu ra.

"Đừng quên tôi như thế chứ, chỉ mới ba ngày chúng ta không gặp thôi mà, cậu Loki."

Loki hơi trợn mắt, theo bản năng sờ lên vành tai. Tay cậu chạm phải lớp kim loại mát lạnh.

- J.. Jarvis?

Giọng nói kia như đang cười, đáp lại.

"Tôi đây, cậu Loki."

- Ngươi... không phải ngươi đã...? - Loki vẫn còn sửng sốt. Chính cậu nhìn thấy thi thể của Javis kia mà?

"Tôi giữ lại một phần giao diện của mình trong chiếc khuyên tai của cậu lúc bỏ trốn. Thời gian quá gấp nên tôi không chắc mình sẽ thành công. Quá nhiều vi mạch trong..."

- Dừng ở đó được rồi. - Loki ngắt lời. - Ngươi không bao giờ sửa được tật nói liến thoắng.

Jarvis im lặng giây lát trước khi lên tiếng.

"Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành."

Hắn từng nói, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cậu. Hắn chưa làm được.

"Hôm nay cậu làm chuyện mạo hiểm." - Không để Loki suy nghĩ về ẩn ý câu nói vừa rồi, Jarvis tiếp lời.

Loki nhấc chiếc ghế nằm chỏng chơ trên đất lên và ngồi xuống đó.

- Một ván cược. Vậy thôi.

Đem mạng của cậu ra cược. Jarvis đã muốn nói vậy. Nhưng thay vì thế, hắn chỉ nói.

"Cậu không thể tới cung điện của Amous, Loki. Hắn là một kẻ điên."

Loki thản nhiên chống cằm, chẳng có chút gì để tâm vào lời hắn nói.

- Không thể không đi. Hôm nay hắn chỉ đích danh ta, tuyên bố ta thuộc về hắn. Ngươi không thấy s...?

"Đừng đi. - Jarvis ngắt lời. - Rất nguy hiểm."

Có gì đó ở hắn đã thay đổi. Cảm xúc.


Hơi ngạc nhiên, sau đó Loki bật ra một tiếng cười.

- Ngươi đang lo cho ta à?

Không có tiếng đáp lại.

- Nếu có thể ta cũng không muốn tới nơi đó. - Loki chán ghét nhớ lại bàn tay suồng sã và ánh mắt si mê gã nhìn mình. - Ta không có lựa chọn.

"Tại sao không? - Jarvis bật nói, hơi gay gắt. - Cậu là người thông minh kia mà? Dùng ảo ảnh để tàng hình rồi bỏ trốn khỏi đây, cậu dư sức làm được. Vì sao cậu lựa chọn ở lại, Loki? Đừng đem lý do pháp lực chưa hồi phục để lừa tôi. Cậu muốn ở lại. Vì cái gì? Để tôi nói giùm nhé. Bởi vì Dim. Vì người dân thành Goud. Cậu muốn thay cậu bé báo thù, có đúng không?"

Loki luôn là kẻ che giấu quá kỹ. Thật khó khăn để biết cậu muốn làm gì, đi bước nào tiếp theo. Cậu phức tạp như thế, không ai hiểu được. Nhưng chỉ ở cạnh cậu chưa tới hai ngày, một kẻ khô khan như Jarvis lại khiến cậu cứng họng không phản bác được.

Cậu - Loki, Thần Lừa Lọc - trở nên dễ đoán đến vậy từ sau khi sống lại sao?

- Đừng ra vẻ ngươi hiểu ta. - Loki cười nhạt, nhàm chán nói. - Ta ở lại không phải vì thằng nhóc đó.

"Vậy cậu định làm thế nào? Cậu thật sự sẽ tới cung điện của Amous?"

- Ta cũng đâu nói là sẽ tới đó. - Loki khẽ nhếch khóe môi xinh đẹp, nói một cách mờ mịt.

"..."

Cậu giống như một mặt hồ nước, trong suốt, tồn tại ở đó, có thể nhìn được bằng mắt, sờ được bằng tay. Nhưng khi tưởng như đã nhìn thấu rồi, nắm được rồi thì lại để tuột đi, chẳng để lại chút gì. Jarvis vừa được chứng kiến điều đó.

Cậu đang nghĩ gì vậy, Loki?

- Chờ đi. - Bật ra một tiếng cười khẽ, Loki đưa đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn xa xa, chăm chú vào một điểm vô định nào đó. Căn phòng chìm

vào yên lặng.

Cậu có một linh cảm và cậu muốn làm một canh bạc.

Cược là, cậu đúng.

...

Bữa tiệc kéo dài tới nửa đêm và tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đã say bết xê lết. Không ai để ý vị trí ghế trung tâm bữa tiệc đã trống trơn từ lúc nào.

Chuếnh choáng hơi men, bước chân của Zagan đã dời tới trước cửa căn phòng đang giam giữ cô gái đó từ bao giờ. Hắn không thể ném suy nghĩ về cô ấy ra khỏi đầu. Người con gái có đôi mắt xanh ngọc lục bảo mát rượi như rừng thẳm, đôi mắt có thể xoa dịu những ngày giông tố, đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu hắn...

Nếu hắn không làm gì đó, chỉ một chớp mắt sau, cô ấy sẽ trở thành người của Amous, vuột khỏi tầm tay của hắn mãi mãi.

Mãi mãi...


Amous đã bị gọi đi đâu đó, gã sẽ quay trở lại sớm thôi.

Hắn lưỡng lự giây lát. Hắn có một cảm giác, có một thôi thúc muốn gặp người con gái đó. Không hẳn vì cô ấy có lẽ sẽ biết điều gì đó, có thể là thân thế, có thể là những ký ức mà hắn đã quên đi. Hắn chỉ đơn giản, đơn giản... muốn nhìn thấy cô ấy thôi.

- Đi lĩnh tiền thưởng đi. - Hắn nói với hai tên lính gác. - Ở đây không cần các ngươi nữa.

Hai tên lính nhìn nhau, rốt cuộc vẫn không dám cãi lời vị thủ lĩnh Ryor rất được lòng Basileus tối thượng, cả hai nhanh chóng rời đi.

Dù đã uống khá nhiều rượu, bước chân của Zagan vẫn rất vững chãi. Hắn mở tung cánh cửa phòng giam và bước vào.

Người con gái đó đang ngồi bên cửa sổ, tì một cánh tay lên thành cửa sổ, liếc đôi mắt xanh lục nhìn xuống phía dưới.

Cậu đẹp như một nữ thần. Chỉ đơn giản ngồi đó cũng đủ khiến ánh mắt vạn vật hướng tới. Mái tóc đen như bóng tối yên ả khi màn đêm buông xuống. Màu da trắng xanh của cậu dưới ánh trăng bạc càng như sáng lên. Cậu yên tĩnh, lạnh lùng và xa cách.

Rõ ràng biết hắn đến, nhưng lại không buồn quay ra.

Thái độ thờ ơ của Loki thành công châm ngòi giận dữ chực bùng phát của hắn. Hình ảnh cậu trong vòng tay của một gã đàn ông khác, nhìn gã mỉm cười, thân mật với gã nhói lên trong óc, như con rắn độc len lỏi trong từng mạch máu.

- Em thật sự nghĩ ta không dám giết em? - Hắn bật ra một tiếng cười trầm đục.

Không quay đầu lại, Loki hờ hững lạnh nhạt đáp trả.

- Nếu ngài chỉ tới đây để giết một hầu gái thì thật uổng công. Vì một tì nữ hạ đẳng đắc tội với vương tử Rymal thật chẳng đáng chút nào.

Hắn chẳng có lý do gì để giết cậu, cũng chẳng có lý do gì gặp cậu. Hắn đã lựa chọn để mặc cậu bị đám quý tộc đó trêu đùa và ném cậu đi chẳng chút suy nghĩ. Mặc dù biết là hắn đến, nhưng Loki khá thắc mắc, hắn tìm cậu để làm gì?

- Thật ra, em đoán đúng. - Hắn nói và bước tới gần cậu. Khi ánh mắt xanh lục của Loki sững sờ ngoảnh lại, cậu nhìn thấy vẻ giận dữ hiện ra phía sau lớp mặt nạ bằng bạc. - Ta quả thật muốn đắc tội với gã lần này.

Loki chưa kịp mở miệng. Chỉ bằng một tay, hắn nhấc cậu lên, ghì vào tường. Nhìn sâu vào con ngươi lục bảo trong vắt của cậu như muốn từ trong đó tìm ra một câu trả lời cho tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong đầu hắn, khiến hắn muốn điên.

- Em là ai? Vì sao em xuất hiện ở đây? Em muốn gì?

Loki mở to mắt, cậu đoán được hắn sẽ đến. Cũng biết sẽ không yên lành mà qua được cửa này. Nhưng thái độ của hắn... là thứ cậu không lường trước được.

Cả hai cứ như vậy yên lặng đối mặt nhau vài giây. Bàn tay siết chặt như muốn bóp nát cậu nới lỏng, hắn nâng tay, khẽ vuốt lên từng đường nét trên gương mặt cậu.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện