Xin lỗi các thím vì chap này ra hơi lâu ???? gần đây World Cup và thi cử tới tấp là các thím biết tình trạng của tui rồi hén ???? chap này tui bù cho các thím một cái chương dài thật dài và có Warning to đùng đoàng rồi nhé ???? tui cảnh báo là tui viết cảnh 18+ rất kém chưa nhỉ ????
----
9.
- Loki! Em trai... - Thor bước tới đỡ lấy cậu bằng cánh tay run rẩy sau đó ghì chặt cậu vào lòng.
- Thor, anh đang bị bỏng... - Steve cau mày nhìn hai bàn tay của Thor phồng rộp và đỏ bừng.
- Cái quái gì đây?! - Tony bước đến và chặn lời hắn bằng cách siết chặt lấy vết thương toang hoác kéo dài trên bắp tay của Steve.
- Vết thương nhỏ thôi. Không đáng lo. - Steve nhăn nhó khi tay của Tony chạm vào.
- Không đáng lo à?! - Tony nhướn mày, âm vực cao bất thường. Steve chột dạ và đánh trống lảng bằng cách quay sang Thor.
- Cậu ta bị thương nặng lắm. Tay anh cần băng lại ngay.
Thor gật đầu và lẩm bầm.
- Mẹ sẽ giết tôi nếu tôi đưa Loki về với bộ dạng này. Stark, tôi sẽ mượn phòng lab của anh vài hôm nữa vậy.
_____
Không tìm thấy dấu vết nào của Malekith ở chỗ con tàu phát nổ. Điều này khiến Loki vướng bận đôi chút. Theo như cậu biết, gã là một kẻ có dã tâm và chắc chắn sẽ không từ bỏ Aether một cách dễ dàng. Thor nói có thể gã đã bị nổ tung cùng phi thuyền, mà cho dù gã có sống sót thì cũng đã mất sạch quân đội, không còn là mối nguy hiểm đe dọa đối với Asgard nữa.
Có một điều hiển nhiên mà ai cũng nhận ra, Loki đã trở thành khách hàng VIP thường xuyên đến phòng Lab của Tony. Cậu hết đếm nổi số lần tới đây trong vòng một tuần qua. Tất cả những lần bị thương sau khi trọng sinh đã nhiều gấp đôi ở cuộc đời trước cộng lại. Và Loki thì chán ghét với cái ý nghĩ mình yếu ớt vô dụng như một tên người phàm.
Trước khi cả hai quay về, Tony quyết định mở một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng và tiễn Thor. Mọi người trong biệt thự đều vui vẻ và bận rộn chuẩn bị, nhưng Loki vốn chưa bao giờ là một thành viên trong số họ.
Năng lượng pháp thuật của Loki đang dần hồi phục, cậu gần như chẳng tốn chút sức nào để lẻn ra ngoài mà không ai hay biết.
À, trừ một người.
- Lén lút theo dõi người khác thật chẳng giống anh chút nào, anh trai ạ. - Loki cười nhạt, nói.
Thor ẩn nấp trong một góc khuất hơi bị lộ liễu, có lẽ là do thân hình to lớn quá khổ của anh, hoặc cũng có thể bởi vì Thor chưa bao giờ bị gắn với hai chữ tầm thường. Anh quá nổi bật, giống như ánh mặt trời chói lọi. Nhìn lâu mắt sẽ đau, tới gần sẽ bị thiêu rụi, nhưng Loki lại chấp nhận để bản thân cậu bị thiêu cháy trong ánh sáng ấy.
Thor lúng túng bước tới, một tay lùa vào mái tóc dài màu bạch kim và xoa nhẹ.
- Anh tới là để theo dõi tôi sao, anh trai? Đám bạn người phàm của anh vẫn cho rằng tôi sẽ tìm cơ hội hủy diệt hành tinh tồi tàn này hả?
Thor lắc đầu, cười ngây ngô.
- Họ không biết anh tới đây. Anh chỉ lo cho em thôi, em trai. Mấy ngày hôm nay em luôn tránh mặt mọi người, kể cả anh. Vì sao vậy, em trai?
Loki không trả lời và lặng lẽ ngắm hoàng hôn màu máu phủ xuống nơi này. Từng cơn gió vờn qua đùa nghịch mái tóc đen dài của cậu, yên tĩnh đến lạ.
- Nó đang diễn ra. Sự Hội Tụ. - Thor ngẩng đầu nhìn sắc trời đỏ như máu đến kì lạ. - Ranh giới giữa các cõi giới sẽ bị mờ đi và những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng chúng ta không thể làm gì khác được.
Loki tiếp tục im lặng giống như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau cậu mới mở miệng.
- Có lẽ tôi có thể làm gì đó.
- Em nói sao?
Loki đưa mắt nhìn Thor đánh giá một lúc rồi khẳng định.
- Không còn nhiều thời gian nữa. Anh sẽ cần cây búa của anh đấy. Nhưng trước đó, anh phải thay bộ đồ nửa mùa này đi đã. Tôi sẽ không đi cùng anh ra ngoài nếu như anh vẫn ăn mặc thế này đâu.
____
Greenwich, London.
Thor đáp xuống theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn khiến sấm chớp nổi lên đùng đùng. Loki tách khỏi người anh và vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung cả lên vì Thor bay quá nhanh.
- Chúng ta tới nơi rồi. Làm gì bây giờ?
- Tôi dùng phép thuật ngăn chặn trao đổi vật chất giữa các cõi giới. Anh, ở yên đây, dẹp cây búa sang một bên và đừng có lôi kéo sự chú ý của ai cả.
Và không để Thor kịp mở miệng thắc mắc bất kỳ câu nào, Loki hướng tới trung tâm của sự Hội Tụ, tạo một lớp ảo ảnh xung quanh cậu để chắc chắn trong lúc cậu làm việc không có kẻ nào tới xen ngang.
Loki vẽ một vòng tròn pháp thuật màu xanh lục trên không trung, tạo những tấm lá chắn vô hình giữa các cõi giới đang dần trở nên thẳng hàng. Lượng pháp thuật trong người cậu như bị một cơn lốc khổng lồ rút khỏi cơ thể.
- Được rồi. Cho ta xem sức mạnh của ngươi nào. - Khóe môi Loki khẽ nhếch lên, năng lực pháp thuật trong cơ thể cậu lập tức tăng đến vô hạn, đủ để cậu mở rộng và duy trì những tấm lá chắn kia.
Cậu phải giữ nguyên những chiếc khiên vô hình này cho tới khi sự Hội Tụ qua đi. Dường như sức nặng của cả Chín Cõi giới đều đè lên bả vai mảnh khảnh của cậu đến mức chỉ hô hấp thôi cũng cảm thấy rất khó khăn.
Sự Hội Tụ đạt đỉnh và sự kết nối giữa các cõi giới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sức mạnh khổng lồ của Aether chưa được kiểm soát hoàn toàn cùng sức nặng từng dòng vật chất nện vào tấm chắn giằng co trong cơ thể Loki như muốn nghiền nát từng mảnh xương của cậu.
Được rồi, cậu thừa nhận. Đây là một ý tưởng điên rồ và tình hình đang không ổn chút nào.
Trước mắt Loki tối đi, thời gian và không gian như bị bóp méo trong khoảnh khắc và vô số hình ảnh cả cuộc đời trước và sau khi sống lại hiện ra trong đầu giống như một cuộn băng tua ngược.
...
"Đừng bao giờ quên rằng con là con trai của ta."
"Ta yêu các con, các con trai của ta."
"Anh từng coi em như cả thế giới."
"Em hứa với anh, rằng mặt trời sẽ soi sáng chúng ta một lần nữa."
"Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi. Điều cậu sắp làm là vì cái gì?"
"Vì ánh mặt trời của chúng ta."
...
Cực quang chói mắt tan đi và từng cõi giới dần trở về vị trí cũ vốn có. Sự Hội Tụ đã biến mất.
Loki ngồi phịch trên nền đất, hớp lấy từng ngụm không khí, trông cậu te tua chưa từng thấy nhưng trên môi lại hiện ra nụ cười thỏa mãn. Thành công rồi.
Khi Loki trở lại chỗ Thor, ngoài dự đoán của cậu, Thor đang bị một đám người vây quanh xin chữ ký. Loki đột nhiên có một mong muốn dữ dội muốn nhúng đầu anh ta vào bệ xí.
- Tôi nhớ tôi từng nói đừng lôi kéo sự chú ý của ai cả, hay là tôi nhớ nhầm?
- Không phải lỗi của anh. - Thor nhún vai và đáp.
Khóe môi Loki giật giật.
- Trong khi tôi tìm cách ngăn chặn sự Hội Tụ ảnh hưởng đến Trái Đất yêu quý của anh, anh lại đứng đây làm mấy trò con bò như ký tặng và chụp hình à?
- Anh tin em có thể làm được nó một mình. - Thor đặt tay lên vai Loki và nói.
- Anh tin... - Loki điên người. - Sau bao nhiêu chuyện tôi đã làm?! Sao đời này anh lại... Anh... Ngu ngốc!
Thor nhìn sắc mặt vì giận dữ mà đỏ bừng lên của Loki, bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm siết đến nghẹt thở.
- Buông ra! Anh bị cái quái gì vậy?! - Loki gầm gừ cảnh cáo, cân nhắc xem có nên rút dao xiên cho anh ta vài nhát không.
Thor ghì lấy cậu vào ngực mình, khẽ nói.
- Anh rất mừng vì em đã trở lại, em trai.
Cơn giận của Loki biến đi nhanh hệt như lúc đến. Dường như cậu đã trải qua cuộc đời trước một lần nữa, từng tưởng rằng mình có được tất cả, nhưng rồi lại mất đi tất cả. Ragnarok, ngày tận thế của Asgard. Anh là toàn bộ những gì cậu còn lại.
...
"Nếu em thật sự có ở đây, anh đã ôm em rồi."
"Em ở đây."
"Thật mừng vì em đã trở lại, em trai."
...
Thực ra, em vốn chưa từng rời đi...
- Em đang ngây người kìa. Trông em lúc này ngốc hơn cả anh nữa. - Thor lùa tay vào mái tóc đen mượt của cậu và trêu chọc.
- Được rồi, buông ra. - Loki làu bàu và tránh thoát khỏi vòng tay của Thor. - Từ khi nào mà anh trở nên cảm tính thế hả?
- Anh nghĩ đó là một lựa chọn chứ? Nếu nó xứng đáng. - Thor vòng một tay qua eo Loki và bắt đầu xoay Mjonir.
- Ý anh là tôi xứng đáng à?
- Với anh sao? Luôn luôn. - Thor nói như vậy và cả hai bay vụt lên trên. - Có thể em sẽ muốn bám chặt vào anh đấy. Stark sẽ không khoái đâu nếu chúng ta trễ buổi tiệc.
_____
Phòng khách của Tony quá rộng cho nửa tá người tụ tập. Tuy nhiên vì sự tồn tại của Loki trong biệt thự mà cả nhóm quyết định không mời thêm ai ngoài phạm vi Avengers đến tham dự. Không khí ồn ào kia làm Loki buông lỏng một chút cảnh giác. Cậu tự thưởng cho mình một ly Cocktail, vừa nhấm nháp vừa đi tản bộ trong hành lang biệt thự.
Ngày mai cậu và Thor sẽ trở về Asgard, kế hoạch của cậu sớm đã lệch khỏi dự tính ban đầu. Tương lai bị thay đổi đôi chút nhưng vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến đại cục ngoài việc rước thêm một đống rắc rối. Hay thật, giờ thì cậu là người giữ viên đá Thực tại, trời mới biết nếu gã khoai lang tím kia tìm đến thì sẽ dùng cách bệnh hoạn nào để tách nó ra khỏi cậu. Có điều Loki chắc chắn nếu chuyện đó xảy ra, cái chết sẽ không đến một cách nhẹ nhàng như cuộc đời trước đâu.
- Em rất tiếc...
- Không, Jane. Em nói đúng, là lỗi của anh.
Mạch suy nghĩ của Loki bị gián đoạn khi nghe thấy tiếng động phía trước và cậu ngẩng lên.
Mịa.
Cậu lẩm bẩm chửi thề khi nhìn thấy hai kẻ đang quấn lấy nhau ở phía trước. Một tuần qua bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến Loki quên khuấy đi chuyện yêu đương mùi mẫn của anh trai mình.
Dĩ nhiên Jane không phải mối tình đầu của Thor. Anh ta đã từng có vài mối tình chóng vánh và chẳng đi tới đâu thời niên thiếu, một trong số đó là Sif. Người bạn gái mà sau này cả hai đã chia tay do nhiều lần cãi vã vì tính cách đều ương bướng không chịu nhường ai - đa số nguyên nhân của những cuộc cãi vã đó là do Loki ngầm đụng tay đụng chân - Odin vẫn luôn hài lòng với Sif. Ông cho rằng nếu như Thor thừa kế ngai vàng thì Sif sẽ là một hoàng hậu lí tưởng trong tương lai và hy vọng họ sẽ hàn gắn lại mối quan hệ thậm chí ngay cả khi Thor đã gặp và yêu Jane.
Bất kể sự thật là chỉ hai ba năm sau thời điểm này mối quan hệ của Thor và Jane sẽ tan vỡ như cuộc đời trước thì cái chuyện cậu luôn vô tình đụng phải tình trạng cả hai đang tay trong tay và dính chặt cứng với nhau chẳng phải một chuyện thích thú gì.
Nhất là sau buổi tối ngày hôm đó trong phòng cậu.
Thor chợt quay đầu, ánh mắt hai người gặp nhau.
- Loki?
- ...
Không nghe lọt tai thêm một từ nào nữa, Loki lập tức quay người và bỏ đi. Cậu hớp lấy ngụm rượu cuối cùng trong ly rồi ném nó qua một bên. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
- Cậu có vẻ đang không vui nhỉ? Tôi tới không đúng lúc sao? - Một bóng người đến gần và dừng lại cách cậu chừng vài bước.
Loki cau mày nhìn Steve đứng đó đánh giá.
- Ta biết thừa ngươi luôn theo dõi ta từ khi trở về. Thế nào, Đội trưởng? Ngươi vẫn cho là ta muốn hủy diệt Trái Đất yêu quý của ngươi hả? Vậy thì ngươi biết câu trả lời rồi đấy, cứ cố gắng giết ta nếu ngươi có thể.
- À, hiện tại thì không. - Steve khoanh tay, lười biếng dựa lưng vào tường. Vết thương của hắn không lành nhanh như Loki, bắp tay vẫn quấn băng trắng xóa. - Tôi lại có thắc mắc khác.
- Ồ? - Loki nhướn mày, nhếch môi cười khẩy. - Nói nghe thử xem. Nhưng ta không khẳng định sẽ cho ngươi đáp án ngươi muốn.
- Những vết thương của cậu. Tôi muốn biết lý do.
- ... - Sắc mặt Loki khẽ biến đổi, im lặng giây lát, cậu trầm giọng đáp. - Ngươi biết được chuyện gì rồi?
Steve nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Loki như thể xuyên thấu cậu.
- Cậu hoàn toàn có thể đẩy Thor ra thay vì nhảy tới chắn đạn cho anh ấy, vết thương trên vai cậu mặc dù chảy rất nhiều máu nhưng chỉ tổn thương phần mềm. Cậu tính toán rất tốt. Nhưng rất sơ xuất khi lần nào cũng để tôi nhìn thấy.
Đôi mắt xanh lục của Loki nhìn chằm chằm Steve như thể đang suy xét có nên thủ tiêu hắn không.
- ... Ta muốn biết tại sao ngươi lại nói chuyện này với ta mà không phải với đồng đội của ngươi? Hay dễ dàng hơn, nói thẳng với Thor?
- Đó có phải điều cậu muốn không? Để cho Thor biết được tất cả những áy náy và tội lỗi khi để cậu bị thương ngay trước mắt mình đều là chỉ là một trò lừa gạt của cậu? Không chứ?
Loki im lặng rất lâu, phủ nhận bây giờ là vô nghĩa và cậu thì không làm những chuyện vô nghĩa.
Sức mạnh của Thor không chỉ giới hạn trong khả năng có thể phóng ra vài tia sét và tạo ra mấy cơn mưa. Anh là Thần Sấm - vị thần mạnh nhất Asgard. Loki đã hiểu ra điều đó khi Ragnarok xảy ra, khi Thor đánh nhau với Hela. Sức mạnh của Thor vượt qua tưởng tượng của cậu rất nhiều. Dù không muốn, Loki phải thừa nhận cậu sẽ chẳng bao giờ đánh bại Thor dù là trước kia hay sau này.
Thậm chí chính Thor cũng không nhận ra sức mạnh ngủ yên trong người anh, nó chỉ bùng phát khi anh tức giận ghê gớm hoặc đau buồn ghê gớm. Đó là lí do mà hết lần này đến lần khác Loki tự đặt mình vào vòng nguy hiểm để che chắn cho Thor. Bởi vì cậu hiểu rõ anh, cảm giác áy náy và tội lỗi mới là thứ khiến Thor trở nên điên cuồng hơn cả.
...
Cuộc nói chuyện với Steve kéo dài lâu hơn cậu tưởng. Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, Loki mới trở về phòng. Ngoài dự tính, có một kẻ cậu không muốn gặp chặn ngang đường đi của cậu.
- Loki. - Thor ngẩng đầu, đưa mắt nhìn cậu, trầm giọng nói. - Chúng ta nói chuyện được không?
- Không. - Loki đáp thẳng toẹt một cách lạnh lùng. - Tôi cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói.
Cậu bước qua Thor và đi thẳng về phòng mình. Nhưng