- Vợ ơi, em đang làm gì đấy?
Người đàn ông từ phòng ngủ bước ra nói với người phụ nữ ngồi ở sofa đang chăm chú vào màn hình máy tính.
Người phụ nữ chẳng phản ứng lại câu hỏi của người kia vẫn tiếp tục bấm bấm vào máy tính.
Người đàn ông mang ngũ quan tinh sảo, mũi cao, mày rộng, khuôn mặt có thể gọi là cực phẩm, chẳng thấy vợ mình phản hồi anh ta bất giác nhíu mày đi lại gần.
Nhìn vào màn hình máy tính là một loại văn bản nào đó, nhưng chỉ lướt qua anh không đọc đến nội dung lại cất giọng:
- Hân Hân, em làm gì thế?
Người phụ nữ bỗng giật mình, quay lại nhìn, lúc này cô mới phát hiện sự có mặt của anh.
Cô vội vàng gấp máy tính lại một cách nhanh chóng.
Nhưng không kịp rồi, anh đã nhanh tay hơn xách luôn máy tính khỏi người cô, chăm chú nhìn vào máy tính.
Đáng lẽ anh chẳng hứng với máy tính của cô.
Nhưng cái lúc cô bất ngờ anh có vô tình nhìn vào và đọc được một chút chữ đang hiện trên máy, hình như có liên quan tới anh thì phải.
Cô bất ngờ bị anh lấy mất máy tính thì ngỡ ngàng, không kịp phản ứng.
Lúc ý thức được sắp có chuyện thì anh cũng đã đọc hết rồi.
Cô vội vàng giành lại máy tính, sau đó tắt đi.
Lúc này mặt anh đã đen thui, trong có chút giận dữ, khó coi nhìn cô.
Cô biết mọi chuyện đã bị lộ liền xuống nước nũng nịu mong giản hòa:
- Anh....anh khoan tức giận đã, em có thể giải thích.
Cô mặt mày thành khẩn từ tốn nói tiếp:
- Chỉ là viết chút tiểu thuyết thôi, anh không cần để ý đâu.
Cô vừa nói vừa cười xởi lởi mong lấy lòng anh.
Thế nhưng vừa nghe cô nói câu đó anh càng tưcd giận hơn nói:
- Trần Gia Hân, em đang đùa anh đấy à.
Giọng anh có chút lớn khiến cho Gia Hân giật nảy mình.
Cô biết mình sai nên cố nặn ra nụ cười tiến lại gần anh, tỏ ra vẻ đáng thương.
Nhưng anh vẫn chẳng dịu đi tiếp tục lên tiếng trách vấn cô, nhưng giọng đã dịu đi nhiều vì lúc nãy anh lớn tiếng làm cho cô giật mình, điều này anh cũng thấy.
- Sao lại viết kì cục thế, cái gì mà em chết rồi để lại An Phong với An Hạ.
Em muốn rời bỏ anh lắm đúng không?
Gia Hân biết mình không nên viết thế, nhưng tiểu thuyết bây giờ viết như vậy mới hấp dẫn, kịch tính chứ, anh thì hiểu cái gì.
Tuy nhiên là cô suy nghĩ không thấu đáo, không ngờ anh lại có phản ứng dữ dội đến vậy, cô có hơi sợ.
Anh thấy vợ không nói gì vẻ mặt buồn có chút ủy khuất, cuối cùng ai mới là người nên ủy khuất đây.
Vẫn là anh phải bình tĩnh lại, tiến đến ôm cô vào lòng.
Gia Hân cũng rất phối hợp, cô cũng choàng tay ôm lấy anh.
Cô biết mình có lỗi nên lên tiếng trước:
- Gia Huy, em xin lỗi.
Nhưng tiểu thuyết bây giờ phải có cái kết bi thương như vậy mới hấp dẫn, chỉ là anh không biết đó thôi.
Nghe Gia Hân nói vậy anh cũng đành bất lực, không nói được gì.
Không ngờ sau 8 năm gặp lại, cô vợ nhỏ của anh thế mà lại trở thành fan của truyện ngôn tình.
Đọc thôi thì không sao, bây giờ còn viết cả truyện, còn viết anh và cô là nhân vật chính, đã thế cuối truyện còn là Gia Hân chết để lại hai đứa con cùng ông bà ngoại.
Cũng hên là chưa kịp viết đến đoạn sau khi anh biết cô chết.
Nếu không Gia Huy không biết cô sẽ chế biến anh thành thế nào đây.
Nhưng có một điều dù cô có tưởng tượng thế nào chắc chắn cũng không thể đoán được anh đã đâu khổ thế nào trong quãng thời gian cô rời đi.
Thế nên khi nhìn thấy câu chuyện cô viết về chuyện tình yêu của họ mà lại viết kết cục như thế anh đã không thể nào bình tĩnh.
Tuy chỉ là chuyện thì cũng không được, anh không thể chấp nhận Gia Hân biến mất mãi mãi.
Anh yêu cô đến khắc cốt ghi tâm, 8 năm cô biến mất anh sống như một cái xác không hồn, điều khiến anh tồn tại duy nhất chính là việc tìm kiếm cô.
Thế nên nếu cô chết anh cũng không thể sống nổi.
Gia Hân chính là điểm yếu chí mạng cũng là bảo vật quý giá vì sự ngu ngốc của chính Gia Huy mà đánh mất.
Nhưng may thay nay đã tìm lại được.
Gia Huy buông cô ra nói:
- Không cho em viết như thế, mau xóa đi.
Gia Hân mặt mũi không vui, ủy khuất nũng nịu nói:
- Không được, em phải suy nghĩ nát cả óc mới viết được như vậy đấy.
Lúc câu nói của Gia Hân kết thúc, cũng là lúc bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Gia Huy đanh mặt giận dữ nhìn Gia Hân cảnh cáo.
Cô cũng biết sợ đó nha, đành phải chấp thuận, cô cất giọng nói lí nhí nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy:
- Em biết rồi, sẽ xóa đi.
Gia Huy hài lòng với câu trả lời của cô, mặt liền giãn ra, không khí cũng không còn lạnh lẽo.
Gia Huy bất chợt nở một nụ cười nhìn Gia Hân đang cúi gằm mặt không vui.
Anh tiến lại kéo cô ngồi xuống đùi mình, một tay ôm lấy eo, một tay ôm mặt cô khẽ nhấc lên.
Khiến cho mặt của hai người gần sát nhau, anh và cô nhìn thẳng vào mắt nhau.
Gia Hân tuy có chút không vui khi anh bắt cô xóa chương truyện đó.
Nhưng nhìn thấy những biểu hiện này của anh, cô lập tức bỏ hết mấy chuyện đó ra đằng sau.
Bỗng Gia Hân nghĩ ra gì đó muốn nói, nhưng lại lững lự, e dè không dám nói.
Gia Huy nhìn thấy cô muốn hỏi lại không hỏi thì liền dịu dàng lên tiếng:
- Em muốn hỏi gì?
Gia Hân bất ngờ vì câu hỏi của anh liền nhìn im lặng một lúc, nhưng vẫn quyết định nói ra.
Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh đối diện thằng với mặt mình nhẹ giọng nói:
- Nếu lúc đó em thực sự chết, thì anh sẽ làm thế nào?
Gia Huy hơi nhăn mày khi nghe câu hỏi của cô.
Nhưng anh nhanh chóng trở lại vẻ ấm áp, cưng chiều cô nhẹ nhàng đáp:
- Vậy thì anh sẽ chết theo em.
Câu trả lời của