Mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng ban mai chui qua khe những tấm rèn trong phòng ngủ.
Hai thân ảnh trên giường dính chặt lấy nhau vẫn còn đang yên giấc.
Bỗng Gia Hân cựa mình, mở mắt thức giấc.
Gia Huy cũng vì hành động đó của cô mà thức theo.
Cả hai nhìn nhau say đắm, Gia Huy lên tiếng trước:
- Vợ yêu, chào buổi sáng.
Gia Hân nghe anh gọi thân mật như vậy thì bất giác ngượng ngùng nhưng cũng mở miệng chào lại:
- Chào buổi sáng.
Anh nhìn cô đỏ mặt, ngượng ngùng trong thật đáng yêu, bản thân trong vô thức lại nhếch lên một nụ cười.
Gia Hân nhìn nụ cười ấy đến mê đắm, bỗng chốc thất thần.
Chồng cô vẫn đẹp trai như vậy, cười lên lại càng hấp dẫn, đúng khiến cô không thể hết mê đắm.
Bỗng Gia Huy đặt xuống môi cô một nụ hôn, lúc này thần trí cô mau chóng tỉnh lại, không suy nghĩ lung tung nữa.
Khác với nụ hôn nồng nhiệt tối hôm qua, anh chị hôn nhẹ lên môi cô rồi thả ra, là một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng.
Gia Hân vẫn tròn mắt nhìn anh, trong ánh mắt phản phất chút ngạc nhiên.
Gia Huy nhìn biểu hiện đó của cô liền nổi hứng muốn trêu ghẹo:
- Anh hôn nhẹ quá khiến em thất vọng sao?
Gia Hân nghe vậy liền ngại ngùng quay mặt đi, ấp úng giải thích:
- Không có.
Nhưng anh vẫn không buông tha cố tình trêu ghẹo:
- Nhưng biểu hiện của em rõ ràng là vậy mà.
Đừng ngại, hay để anh làm lại được không?
Gia Hân bị trêu đến đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận, không thèm nói nữa, quay người đi chuyển bị bước xuống giường.
Do hôm qua ân ái dữ dội quá mà ngủ quên mất, nên hiện tại cả hai vẫn trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Gia Hân kéo chăn cuốn quanh người chuẩn bị chạy vào nhà tắm.
Gia Huy thấy vậy vội vàng kéo vợ trở lại, cô bất ngờ bị anh kéo không kịp trở tay liền ngã ngược trở lại trên người anh.
Gia Huy nhân cơ hội cơ hôi cơ còn chưa hiểu gì liền ôm chặt lấy.
Lúc Gia Hân phản ứng lại đã bị anh ôm chặt không thể thoát.
Cô bất lực không giãy nữa, sau đó định lên tiếng kêu anh bỏ mình ra.
Chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước:
- Kể cho anh nghe được không?
Gia Hân nhíu mày khó hiểu với câu nói của anh liền ngửng mặt lên nhìn.
Gia Huy thấy thái độ đó của cô liền biết cô chưa hiểu anh đang nhắc tới cái gì.
Anh liền lên tiếng nói tiếp:
- Trong 8 năm nay em đã làm gì, ở đâu anh đều muốn biết.
Gia Hân lúc này cũng đã hiểu anh muốn nói đến cái gì.
Thật ra hai người mới một tháng trước mới gặp lại sau 8 năm xa cách.
Chuyện là do ba anh đột nhiên bị đột quỵ, nguy kịch.
Dù sao ông cũng là ông nội của hai đứa nhỏ nhà cô, lỡ như ông có chuyện gì mà vẫn chưa gặp lại cháu nội có lẽ sẽ thất vọng lắm, điều đó cũng khiến cô áy náy.
Thế là Gia Hân quyết định đưa An Phong và An Hạ về lại đây, gặp lại gia đình anh.
Dù sao mọi chuyện cũng đã qua nhiều năm, cô cũng không còn muốn trốn tránh nữa.
Có điều nhiều năm như vậy rồi, không gặp lại, bây giờ sắp phải gặp lại Gia Huy cũng khiến cho cô hồi hộp không thôi.
Sau đó cô cùng ba mẹ và hai đứa nhỏ trở về.
Cái đoạn mà ra mộ ấy không hoàn toàn là cô tưởng tượng ra, nhưng người nằm trong mộ đó chỉ là cùng tên cùng họ cùng năm sinh với cô, cô và cô ấy đã quen nhau trong lúc cô điều trị bệnh.
Cô ấy thì không may mắn bằng cô, cô may mắn gặp được bác sĩ chữa trị giỏi nên bệnh tình khỏi.
Còn cô ấy thì đã chết.
Trước khi về cô và gia đình có đến thăm cô ấy, cô ấy là mẹ nuôi của hai đứa nhỏ nhà cô.
Nhưng đoạn nói đến chỗ đó vì để viết truyện cô đã sửa lại chút, khiến cho người đọc nghĩ rằng người trong mộ đó là cô.
Ngay cả Gia Huy cũng vì đọc đoạn đó mà giận dỗi bắt cô xóa đi.
Nhưng cũng chỉ có đoạn đó, chương đó thôi, còn lại tất cả đều là thật, hơn nữa những chuyện Gia Hân trải qua không chỉ có vậy.
Nói chung duyên phận là một thứ rất diệu kì, sau khi Gia Hân đưa hai đứa nhỏ về và nói sự thật với mọi người, ai cũng ngạc nhiên cả, Gia Huy vừa gặp cô, xúc động đến nỗi khóc nước mắt tùm lum tùm le.
Sau đó thì ngày nào anh cũng mua hoa xin lỗi kêu cô quay lại với mình, mặt dày đến nỗi ăn dầm nằm dề nhà cô không chịu về.
Tuy cô đã có chút mềm lòng nhưng vẫn chưa chấp nhận quay lại, cô còn muốn anh chịu khổ một thời gian nữa, ai bảo lúc trước anh khiến cô khổ sở đến vậy.
Không biết kì diệu thế nào, sau khi ông Minh biết rằng mình đã được làm ông nội, mà không phải một mà tới hai đứa gọi ông bằng ông nội thế là bệnh tình của ông liền tiến triển tốt lên.
Mới chỉ một tháng mà ông có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi, thật là vi diệu.
Khiến cho cả nhà lại càng vui vẻ, nhân đôi cả hạnh phúc.
Sau một tháng bị Gia Huy đem bám dai dẳng, cô cũng chấp nhận tha thứ, quay lại với anh.
Cô vì con và cũng là vì chính mình, bởi cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Thế là bây giờ cô lại có gia đình hạnh phúc.
Nhắc mới nhớ, Gia Huy thật gian xảo, lúc trước cô gửi đơn ly hôn đến tòa mãi chẳng nhận lại phản hồi thì ra là đã bị anh hủy đi lá đơn đó.
Vậy ra từ trước tới giờ cô và anh vẫ là vợ chồng hợp pháp, chưa có bao giờ ly hôn, nếu cô không đồng ý quay lại anh sẽ dùng đó ép buộc cô sao, ôi gian xảo quá đi, nhưng mà cô thích.
Tính ra chồng cô cũng là cái kiểu tổng tài bá đạo đó à.kkk
Chắc vậy rồi, vừa mới làm lành anh đem cô đưa đến căn nhà gần biết lúc trước hai người từng ở, bỏ lại con cái cho nội ngoại, không thèm lo.
Trở lại với thực tại
Gia Huy đợi mãi chẳng thấy Gia Hân nói gì, mà cứ thất thần nghĩ cái gì không biết rồi còn cười nữa.
Anh không đợi nữa mà nhắc nhở cô:
- Gia Hân.
Cô giật mình từ tiếng gọi của anh, trở lại bình thường, vừa ngửng lên đã thấy khuôn mặt không vui cảu anh, cô liền nhớ ra Gia Huy kêu mình kể về cuộc sống 8 năm nay của cô.
Thế vậy mà cô lại cứ nghĩ không đâu, không biết đã để anh chờ bao lâu rồi.
Gia Hân cười hòa hoãn lấy lòng anh, cô nhào tới úp mặt vào khuôn ngực của anh làm nũng sau đó mới cất giọng nói:
- Để em kể.
Gia Huy thấy cô đáng yêu như vậy cũng mềm lòng không để ý chuyện lúc nãy nữa, anh ôm lấy cô trong lòng, bắt đầu nghe cô kể.
Gia Hân kể hết từ lúc tại sao mình lại không lên chuyến bay bị tai nạn kia, rồi lại kể chuyện biết mình mang thai, sau đó lại phát hiện bản thân bị bệnh tim, bác sĩ khuyên cô nên bỏ đứa bé, nhưng cô không bỏ vẫn quyết tâm sinh ra.
Cô chữa trị đau khổ thể nào nào cũng nói hết, cả chuyện khi An Phong Và An Hạ được hai tuổi cô đã xém chết ở Tây Ban Nha.
- Anh đọc chương 81 cái đoạn mà em viết