Suốt 2 tiếng đồng hồ tìm liên tục khắp nơi, gần như là lật tung cả khu rừng này lên mà vẫn chưa tìm thấy Kim Ngưu. Loay hoay thế nào lại tới ba giờ chiều. Dừng lại ở một điểm nhất định, tụi nó nghỉ chân.
- Hix, tại sao Ngưu Ngưu lại thất lạc đoàn chứ ? Rõ ràng thấy bạn ấy vẫn đi theo mà. - Quệt mồ hôi trên trán, Song Ngư khó nhọc nói.
- Cũng đúng, nhưng mà hình như tôi nhớ không lầm thì có khi phát sinh từ chuyện này. . . . . - Ma Kết xoa cằm nói.
- Chuyện gì ? - Cự Giải ngẩn người hỏi.
- Thì là........ - Ma Kết tặc lưỡi.
" . . . . . . "
Lấp ló sau một rặng cây nữa, tụi nó đã thấy đỉnh núi. Ai cũng phấn khởi hào hứng để có thể lên đấy nghỉ sớm, chơi sớm, và có cơ hội gần gũi với thiên nhiên hơn. Bỗng, Kim Ngưu loay hoay, mồ hôi rịn trên trán. Nhân Mã mới thấy vậy lo lắng hỏi :
- Sao vậy Ngưu ?
- Tớ ....tớ....thấy khó chịu quá ! Tớ muốn đi rửa mặt, mà không có nước, mà dùng nước khoáng phí lắm. - Kim Ngưu nhăn cặp lông mày thanh tú lại.
- Ở đằng kia hình như tôi nghe thấy có tiếng suối chảy khá to đấy, ra xem đi. Đi theo lối này là được. - Bảo Bình chậm rãi nói, tay chỉ về phía lối tay phải.
Kim Ngưu gật gật, bảo rằng sẽ đuổi theo sau, không muốn làm phí thời gian của mọi người nên đi trước. Mặc dù có hơi lo nhưng nghe nói vậy thì mọi người đi lên trước và cuối cùng thành ra như vậy a.
" . . . . "
- Như vậy a. Nhưng mà đáng lẽ phải thấy Kim Ngưu quay lại rồi chứ ? - Nhân Mã hốt hoảng nói.
- Chết rồi, tớ quên nói với các cậu, Kim Ngưu rất dễ bị lạc. Khó xác
định phương hướng lắm , nhanh chia nhau tìm cậu ấy đi. - Xử Nữ mặt mày xám lại, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.
Thế là cả bọn tản nhau ra đi tìm Kim Ngưu.
===================
Trong lúc này, Kim Ngưu lại đang đi vòng quanh khu rừng, tìm kiếm lối để tìm hội của mình. Trời thì cũng dần tối, lớp sương của rừng đang dần hạ xuống. Sương rừng xuất hiện sớm lắm nên làm Kim Ngưu càng khó xác định đường đi hơn. Nước mắt cô chuẩn bị trực trào rơi ra, rơi trên hai gò má bầu bĩnh của cô. Kim Ngưu sợ bóng tối, cô thật không thích những nơi như vậy, cô thích những nơi mà tràn ngập ánh sáng, tiếng nói cười vui vẻ làm cô thấy ấm áp chứ không lạnh lẽo như hiện giờ. Giờ thì biết tìm chỗ nào chứ, điện thoại trong rừng sóng yếu ,không thể gọi cho ai. Đã vậy, điện thoại cô còn hết pin. Thật chả khác nào cô lập Kim Ngưu ở cả.
Bỗng, Kim Ngưu trượt chân. Chết tiệt ! Sao có thể quên nơi này rất nguy hiểm cơ chứ.
- A ....A......A.....A A !!!!!! - Kim Ngưu hét toáng lên.
Cô chạm phải những cành cây sắc nhọn, đá dưới chân làm cô chảy máu. Những vết thương đang rỉ máu ra đau nhói. Trước khi ngất, miệng cô bỗng bật thốt lên tên của một người :
- Th....Thiên Yết.....mau tới cứu tớ.
. . . . . . . . . .
Thiên Yết lúc này tách đoàn ,điên cuồng tìm kiếm Kim Ngưu. Anh dường như phát điên lên, nếu Kim Ngưu mà có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao ? Dần dần anh có cảm giác như Kim Ngưu chính là cô bé năm xưa. Chuyện đó.........
Loay hoay tìm kiếm, Thiên Yết chợt thấy sau thân cây kia có một vóc dáng quen thuộc, đang nằm trên mặt đất. Liệu có phải Kim Ngưu không ?
" Xin em, đừng làm tôi lo lắng nữa "
--- End chap 18 ---