Không có!
Hoàn toàn không có!
Giản Hồng Thi ngồi trong một lớp học nào đó, sắc mặt cô bạn cực kỳ hoang mang đến nỗi phải liên tục cắn móng tay để giữ lại chút bình tĩnh trong lòng, đồng thời Giản Hồng Thi còn luôn miệng tự hỏi một câu lập đi lập lại nhiều lần: Tại sao lại không thấy cậu ta?. Cô nhớ rất rõ những người đã bị giết vì không đến theo yêu cầu của Sát Nhân, cũng như đã tìm kỹ trong số các thành viên của lớp có mặt tại trường lúc ấy, thật sự là không hề nhìn thấy Tống Tường Quân ở đâu cả. Có thể trong hoàn cảnh như bây giờ sẽ không người nào còn tâm trạng để ý tới việc có ai biến mất, nhưng Giản Hồng Thi lại khác, việc Tống Tường Quân đột nhiên chưa rõ tung tích lại khiến cô lo sợ bất an hơn cả lúc chứng kiến những người bạn khác bị nổ tung xác. Càng nghĩ đến cảnh tượng cậu ta đang ở trong tay Sát Nhân và hứng chịu từng đợt tra tấn đau đớn đến gào khóc rách cổ họng, Giản Hồng Thi liền lạnh toát run sợ vội ôm lấy mình co rút vào một gốc tường. Cô không hề chơi thân với một ai ở trong lớp, chỉ có Tống Tường Quân gần đây thường nói chuyện nên nếu như cô bị tấn công, khả năng sẽ chẳng có ai tình nguyện đưa tay cứu lấy cô cả. Giản Hồng Thi gần như tuyệt vọng, chỉ biết kiềm lại từng tiếng nấc xuống nhỏ nhất có thể để tự vớt lấy từng sợi sống mỏng manh của chính mình.
.
Hộc hộc hộc...
Nhân Mã chạy muốn đứt hơi vậy mà chẳng thấy được một bóng người nào xuất hiện, cậu dừng lại thở dốc giơ tay lau vội giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, đúng thật là không gian này được phóng đại lên rồi, bình thường cậu cũng chạy quanh trường nhưng nó không đuối sức thế này.
-Kỳ này cả bọn thành xác sống hết không chừng.
Nói rồi Nhân Mã lại tiếp tục đi tìm những người khác, chạy được một đoạn lúc chuẩn bị tiến lên tầng ba thì bất người từ trên đó cũng có bóng người đang lao xuống với tốc độ chẳng kém gì cậu, hậu quả khiến cả hai va chạm mạnh ngã uỳnh ra sàn đau điếng.
Không biết người kia có thương tích thế nào, nhưng lúc Nhân Mã té xuống cùi chỏ của cậu đã đập lên nền gạch nên tay trái lập tức truyền tới một cơn đau thấu trời khi cậu có lại nhận thức. Chả biết có trật khớp hay gì không nhưng Nhân Mã nghĩ rằng lúc này nếu cậu chửi thề vài tiếng có khi cơn đau sẽ được giảm. Tuy nhiên Nhân Mã còn nhăn nhó chưa kịp mở miệng chửi thì bên tai đã nghe thấy một giọng nữ rối rít.
-Huhu, cậu có sao? Mình xin lỗi, tại mình hoảng quá nên cấm đầu chạy không nhìn đường.
Mắt nhắm mắt mở ngó qua xem là ai, một khuôn mặt đẫm lệ đập vào mắt Nhân Mã. Biểu cảm này y hệt một con cún nhỏ đang cụp tai vì vừa bị mắng vậy, khiến Nhân Mã cũng buồn bực vì không chửi bậy để xả giận được, đành nuốt lại mấy lời khó nghe xuống bụng. Dù sao thì trước một bạn nữ dễ thương như thế, còn không cố ý gây ra tai nạn thì cậu vẫn nên lịch sự một chút.
-Không sao.
Ráng nhịn đau để cô bạn an tâm nhưng Nhân Mã vẫn lỡ miệng rít một tiếng, cùi chỏ bị trầy vừa đau lại vừa rát. Cô bạn nọ nhìn thấy cũng lúng túng vội tìm trong túi áo rồi lấy ra một miếng băng cá nhân, tay run cầm cập nhưng đang hết sức giữ bình tĩnh để dán cho cậu một cách cẩn thận. Xong xuôi, Nhân Mã nhìn lại miếng dán nhỏ lại loè loẹt màu hồng cùng đầu mèo hello kitty kia, nhất thời nảy sinh ý định muốn tháo ra.
-Bạn học Hồ, hay là sắm cho tôi cái nẹp đi.
Nhân Mã nói đùa, ai ngờ Hồ Nhiễm Anh ngây thơ tin thật liền bật dậy luống cuống.
-Nhưng, nhưng mình biết tìm nẹp ở đâu? Hay là, bẻ cây xài đỡ được không?
-...
Nhân Mã nghẹn lời không đáp, chưa tính tới việc cô bạn lại đưa ra ý kiến một cách khó đỡ như thế. Nhưng sau đó, Hồ Nhiễm Anh ngồi xuống, nghiêm túc lại chính trực nói:
-Cậu cũng đâu có chạy chậm, nên lần này cả hai chúng ta đều có lỗi.
Nhân Mã nghe thế thì à một tiếng dài, hóa ra còn biết đường bắt bẻ lại, tốt lắm.
-Tôi muốn đi thông báo với mọi người một tin tức quan trọng, sẵn tiện có cậu ở đây tôi nói luôn. Sắp có một đàn zombie tràn vào tấn công chúng ta đấy.
-Zom...zombie?
Hồ Nhiễm Anh kinh hãi bịt miệng, đồng tử co lại một vòng quán tính xoay đầu nhìn ra sau lưng mình, một khoảng hành lang dần chìm trong bóng tối sâu hun hút. Mà bởi vì đang sốc trước tin tức của Nhân Mã nên Hồ Nhiễm Anh bị ảo giác, cảm thấy có thứ gì đó trong màn tối kia đang động đậy di chuyển.
-Không nhanh vậy đâu.
Nhân Mã biết cô bạn đang lo sợ, trấn an một chút.
-Chúng ta còn ít thời gian, đi tìm thêm người để báo tin thôi.
Thấy Nhân Mã đang muốn đứng dậy, Hồ Nhiễm Anh vội đỡ lấy cậu rồi nói:
-Vậy thì bất tiện lắm, hay là sử dụng năng lực của mình đi?
Nhân Mã nghe thế có hơi ngạc nhiên, không nghĩ cô bạn có vẻ ngốc ngốc này lại còn có năng lực, ngẫm lại thì hầu như cậu cũng chẳng biết trong lớp có bao nhiêu người sở hữu năng lực siêu nhiên, bởi vì bọn họ đều đã cố tình che giấu. Mà Hồ Nhiễm Anh nói năng lực của cô bạn có thể giúp cậu, vậy đây sẽ là năng lực thần giao cách cảm?
-Đại loại như thế, nhưng năng lực của mình không giới hạn phạm vi mà chỉ cần mình nhớ được mặt ai là có thể liên lạc với họ.
-Vậy cậu nhớ được bao nhiêu người trong lớp? -Nhân Mã hỏi.
-Nhiều lắm, gần hết lớp.
-Tốt, vậy làm liền đi.
Hồ Nhiễm Anh gật đầu, không lãng phí thêm thời gian nữa tập trung tinh thần để kết nối với những thành viên khác mà bản thân cô nhớ được. Sau một vài phút, cô bắt đầu lên tiếng:
-Các cậu có nghe được giọng mình không? Mình là Hồ Nhiễm Anh đây, nếu nghe được xin các cậu hãy chú ý, bên dưới sân xuất hiện rất nhiều zombie, sớm thôi chúng sẽ tràn lên mọi tầng lầu, mọi người mau chóng chuẩn bị chiến đấu.
Hồ Nhiễm Anh vừa ngắt liên lạc, ngoài vài người chẳng nhận được tin tức vì cô bạn chưa kịp nhớ mặt thì hầu hết đều đang sốt sắng không tìm nơi ẩn nấp thì tranh thủ kiếm vũ khí phòng thân, nếu là zombie có thể chúng giống như trên phim truyện sẽ di chuyển rất chậm và không khó để đánh hạ.
Nhưng, thường thì thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Đến lúc chạm trán rồi thì mới vỡ lẽ, zombie trên phim gì đó toàn là lừa đảo cả.
.
Bốp!!!
Kim Ngưu cầm gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu mấy con zombie mà cậu xui xẻo gặp phải, vừa nghe xong tin tức từ Hồ Nhiễm Anh chưa đầy 5 phút nữa là cậu được ưu ái diện kiến một bầy rồi. Nhìn ba, bốn cái đầu méo mó bị đánh rớt lăn lóc trên sàn Kim Ngưu thấy rất buồn nôn, cậu khạt nước bọt kinh tởm lũ zombie rồi tính quay ngược lại tìm đường khác, ai dè chỉ mới nhích người lại chứng kiến cảnh đám zombie đang lụm đầu gắn lại cho đồng loại. Kim Ngưu buồn bực, chửi:
-Mẹ nó, còn biết giúp đỡ nhau nữa chứ.
Nếu chúng cứ bị đánh rồi hồi phục kiểu này thì sức nào xử lý cho nổi, Kim Ngưu không muốn vừa mở màn đã kiệt sức liền xoay người rút lui, phải họp mặt với đồng đội trước rồi tính.
.
Thiên Yết cũng nhận được thông tin, bảo cô không sợ là nói dối nhưng hoảng sợ trong lúc này có khác nào tự hại chính mình, vì thế Thiên Yết đang rất cố gắng tự trấn an bản thân. Cô không biết liệu đụng mặt với tụi nó thì cô có đủ sức để chiến đấu hay không, bởi vì cô chưa tìm ra được món vũ khí nào ổn áp để phòng thân cả. Vị trí hiện tại của Thiên Yết là ở tầng 2 tòa B, chả biết Hồ Nhiễm Anh thấy zombie ở tòa nào nên là Thiên Yết không dám đi xuống tầng trệt để đến phòng thực hành nấu ăn lấy dao, cô chỉ có thể tiếp tục đi lên trên và hi vọng gặp được ai đó có thể kết đồng minh.
-Không biết chị có ổn không nữa.
Thiên Yết