Từ khi tiếng sáo vang lên, mọi thứ âm thanh khác dường như bị khuất phục và nhường lại màn trình diễn cho nó kéo dài hơn mười phút qua, lần lượt từng người trong sân trường cũng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập đều dần, tinh thần cũng xoa dịu hòa hoãn hơn. Đợi tới khi người tạo ra loại âm thanh huyền dịu ấy ngưng lại, thì tất cả mới sựt nhớ tình cảnh hiện tại của chính mình, tuy nhiên chút khoảng khắc có thể bình yên như thế trong giờ phút này cũng thật sự rất qúy giá.
Hừm.
Bạch Dương kín đáo liếc nhìn khung thoại lớn im ắng bên trên kia, mục đích của nó vốn là nhồi nhét những cơn sợ hãi vào đầu mọi người, thỏa mãn sự biến thái của kẻ Sát Nhân. Nhưng lần này, xuất hiện năng lực làm xoa dịu cảm xúc tiêu cực của người khác dường như đã nằm ngoài dự tính của hắn, trước mắt thì Bạch Dương có trực giác như thế.
-Cậu ấy...
Song Tử hơi nhíu mày nhìn cô bạn vừa thổi sáo, cố gắng lục lọi lại bộ ghi nhớ trong đầu. Bởi vì, cô hoàn toàn không nhớ được người bạn học này tên gì cả. Bất ngờ hơn, đa số các thành viên khác cũng đều ngây ngốc ngó nhìn nhau, thì thầm hỏi xem coi có ai biết cô bạn ấy không.
-Lạ thật, sao mình không ấn tượng gì với cậu ấy?
Cự Giải xoa cằm tự hỏi, cô không nghĩ mình hời hợt đến nỗi ngồi chung một lớp học nhỏ cũng quên được mặt đối phương. Huống hồ, Cự Giải là người thường hay quan sát mọi động tĩnh xung quanh mình cũng như ghi nhớ khuôn mặt từng người nhằm mục đích để tự bảo vệ bản thân, nên việc ngoại lệ một cá nhân như cô bạn này là không thể xảy ra.
-Cậu thì sao? -Vô thức di chuyển trong lúc tự hỏi, nên Cự Giải cũng vô tình đặt câu hỏi khi trong tầm mắt cô lọt vào một bóng người.
Tới khi Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn thì mới sững sờ, ngược lại người được hỏi cũng ngạc nhiên không kém. Kết quả cả hai cứ thế đứng nhìn chòng chọc nhau hết mấy phút mà không ai mở được lời trước phá tan bầu không khí quái dị này, tất nhiên phải nhờ tới người thứ ba can thiệp.
-Hai người tính nhìn nhau tới mùa xuân năm sau luôn đúng không?
Xử Nữ rũ mắt đẩy gọng kính, bình thản đáp:
-Cũng được, nếu như qua đêm nay vẫn còn cái mạng nhỏ này.
-...
Tiết Minh Vương nghẹn họng, đừng có mà châm thêm dầu vào lửa.
Nói đi nói lại, thật sự không có một ai nhớ được cô bạn kia là hay sao?
Đột nhiên, Diêu Lạc Lạc reo lên:
-A, nhớ rồi, cậu ấy là Diệp Cẩn Uyên. Cái người ngồi dãy hai bàn ba đó.
Vị trí gần như ở giữa lớp, vậy mà có thể khiến bản thân mờ nhạt tới suýt loại bỏ sự tồn tại của mình với người khác sao? Thứ năng lực gì thế kia?
Có điều chưa ai có được lời giải thích từ Diệp Cẩn Uyên thì Sát Nhân lại có hành động, hắn đột nhiên để khung thoại phát lên một tiếng rít cực cao khiến màn nhĩ người ta nghe thấy lập tức âm ĩ đau. Giống như, tiếng sáo nọ khiến hắn không hài lòng và đây chính là lời cảnh cáo mọi người chớ có đắc ý, vì tất cả căn bản không thắng nổi hắn vậy.
Quân cờ thì không được phép tự ý chọn đường đi, ép buộc phải đi theo đường lối mà chủ bàn cờ đã sắp đặt từ trước.
Sau đúng hai phút tiếng rít cũng kết thúc, ai cũng thấy tai mình ù ù nhất thời không nghe rõ cái gì chỉ gục đầu tự trấn tĩnh bản thân, đến lúc ổn định trở lại ngước lên nhìn thì từ trên khung thoại đã có mấy dòng chữ về quy tắc cho người chơi Sát Mệnh tuân theo.
[Thời gian trò chơi: 5 giờ đồng hồ - tính theo không gian thiết lập của Sát Nhân.
1 giờ trong không gian bằng 30 phút ở hiện thực.
Sau khi trò chơi bắt đầu, tất cả sẽ bị dịch chuyển tách nhau ra khắp nơi trong không gian và nhận được bất kỳ một thẻ mang chữ Sát hoặc Mệnh. Người nhận trúng thẻ Mệnh ngày hôm ấy sẽ ưu ái nhận bảo toàn tính mạng không bị tấn công từ Sát Nhân, nhưng đâu có gì dễ dàng như thế, tránh một chắc chắn sẽ gặp hai, người cầm thẻ Sát có thể truy đuổi để cướp thẻ Mệnh mà không bị quy tắc cấm cản.
Có ba thẻ Mệnh và tất cả đều ngẫu nhiên trao đến tay người chơi.
Được tự do xử dụng vũ khí.
Theo luật, người chết trong Sát Mệnh sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại ở bên ngoài hiện thực và chỉ có người chơi mới nhớ được những người đã chết.
Sống sót cuối cùng dẫu là bao nhiêu người thì tất cả đều sẽ nhận được kho báu cho sự tàn nhẫn của họ mà Sát Nhân đã công nhận.]
-Ngày đầu tiên nên ta sẽ để các ngươi chơi một trò nhẹ nhàng, coi như khen các ngươi vì đã lâu lắm rồi, số lượng người chơi vẫn còn nhiều như thế.
Giọng nói máy móc chướng tai lại vang lên, hắn có vẻ đang rất háo hức ở nơi nào đó xem trò vui sắp diễn ra. Thậm chí còn không cho bất kỳ ai một chút chuẩn bị tinh thần, dưới chân cả lớp đột nhiên phát sáng lên rất chói mắt.
Thiên Bình thầm nghĩ nếu ôm lấy nhau thì sẽ thế nào, cũng như không an tâm nếu bị tách ra khỏi Thiên Yết nên cô cố ý ôm chặt em gái dù có chuyện gì xảy ra. Chỉ là mọi thứ thật sự nằm trong kế hoạch của Sát Nhân, lúc Thiên Bình thu lại được nhận thức thì xung quanh chỉ còn lại một mình cô đang ở trong căn phòng tối. Không quá hoảng loạn, Thiên Bình sờ soạng tìm đến vị trí cửa sổ để kéo tấm rèm qua nương nhờ vào ánh trăng.
Roẹt!
-Đây là...phòng mỹ thuật? -Thiên Bình hơi ngạc nhiên.
Ban đầu cô đã nghĩ không gian mà Sát Nhân tạo ra sẽ hiểm hóc hơn nhiều, ai ngờ lại là không gian được mô phỏng y hệt Thượng Nhất Hoa. Xem ra, chấp niệm của hắn với ngôi trường này thật sự rất khủng khiếp.
.
Thiên Yết mở mắt, bàng hoàng vì vốn đang ôm chị gái bây giờ lại đổi thành ôm cột trường. Cô vội buông tay nhìn quanh bốn phía u ám, nét mặt chỉ có chút biến sắc chứ không đến nỗi run rẩy sợ sệt chẳng đi được như mấy cô gái yếu bóng vía khác.
-Nếu đem theo điện thoại không biết có liên lạc với nhau được không?! -Thiên Yết ôm người tự hỏi.
Mà cô cũng không nghĩ lớn tiếng gọi Thiên Bình ở đây là ổn, nhỡ đâu Thiên Bình chưa có mặt mà thứ khác nhảy phát ra thì toang. Vậy nên, Thiên Yết cẩn thận di chuyển đi tìm chị gái.
.
Lộp cộp, bịch!
-Khụ khụ khụ...
Nhân Mã huơ tay loạn xạ tìm đường thoát khỏi cái nhà kho đầy bụi bặm đáng ghét này, tại sao lại phải quăng cậu vào đây mới được chứ, chỗ sạch sẽ hơn sẽ tốn phí di chuyển sao?
Rầm!
Bất mãn thẳng chân đá luôn cánh cửa gỗ gãy ngang, Nhân Mã khổ sở chui ra ngoài khi cả người dính lớp bụi dày và mạng nhện. Dẫu sao đây là không gian thiết lập của Sát Nhân, muốn phá cỡ nào mà chẳng được.
Huống hồ, có một người cũng được đưa tới vị trí cũng chẳng mấy thoải mái gì giống như Nhân Mã. Mặc dù hiện tại không có người nhưng việc bị dịch chuyển vào phòng vệ sinh nữ vẫn khiến cho Kim Ngưu nổi đóa lao thẳng ra ngoài như đạn bắn.
-Đồ điên đó!!!
Cậu bực bội, không nhắc tên cũng biết là đang mắng ai.
.
Ma Kết bước ra khỏi lớp học, nhìn hai hướng hành lang ảm đạm dần chìm trong bóng tối rồi quyết định chọn lấy lối bên trái mà đi, việc ưu tiên hàng đầu của cô lúc này chính là đi tìm Phùng Hiểu, e là tách khỏi Ma Kết nhất định cô bạn đang rất hoảng sợ và chốn ở một góc nào đó.
Quả thật đúng như suy nghĩ của Ma Kết, nơi Phùng Hiểu bị đẩy đến cũng là lớp học nhưng là lớp nào thì không rõ vì Thượng Nhất Hoa rất rộng, mà khi ở trong không gian này tự dưng cảm thấy nó còn được phóng đại diện tích lên gấp 2 lần nữa.
.
Ùng ục!
Dưới hồ bơi bất ngờ trồi lên một dáng người, Bạch Dương muốn bay luôn cả hồn vía tranh thủ hít lấy không khí. Thử hỏi bỗng nhiên mở mắt thấy mình chìm sâu trong bể nước không hoang mang sao được, cũng may là cậu biết bơi chút chút mới lội