Dinh thự Thẩm gia.
Một nhà bốn người đang cùng nhau dùng bữa sáng cực kỳ hài hòa ấm áp, nhưng ngoại trừ người trong cuộc cùng người làm thì rất ít người người ngoài biết được bọn họ là mối quan vợ sau và chị em cùng cha khác mẹ. Mà người vợ đầu của ông Thẩm sau khi ly hôn đã ra nước ngoài sinh sống để lại đứa con gái lớn tiếp tục ở Thẩm gia chăm sóc mà không hề kiêng kỵ việc con gái mình sẽ bị mẹ kế ức hiếp. Bởi vì trong câu chuyện của bọn họ hoàn toàn không có chút căng thẳng đố kỵ nào, có thể nói may mắn hoặc là cá nhân mỗi người đều hiểu tình nghĩa thay vì tự đem mình trở thành nộ lệ của căm hận khiến cuộc sống nặng nề mệt mỏi thì lựa chọn bao dung tha thứ cho nhau chính là đường lối tốt nhất.
Ông Thẩm có hai cô con gái là Thẩm Thiên Bình cùng Thẩm Thiên Yết, tuy nhiên đều đáng nói chính là cả hai lại bằng tuổi với nhau và Thiên Yết chỉ sinh sau Thiên Bình một tháng. Ai cũng thầm bái phục ông Thẩm lợi hại khi một lúc chăm hai người phụ nữ mang thai rồi sinh con mà không có chút sơ hở nào suốt mười mấy năm vẫn êm xuôi, nếu không phải bà Thẩm nay đã ly hôn không còn gọi theo họ chồng cũ nữa trở lại tên thật của mình là Lưu Ái Sương vô tình phát hiện thật còn tưởng ông Thẩm có năng lực phân thân. Năm đó lúc Thiên Bình lẫn Thiên Yết được 13 tuổi bà Lưu nhìn thấy ông Thẩm ở bệnh viện chăm sóc cho Thiên Yết bị sốt và nảy sinh nghi ngờ, bà quay về điều tra thì sự thật được phơi bày khiến bà tất nhiên tức giận tới thở không nổi vì bản thân bị lừa dối suốt ngần ấy năm đã thế Thiên Yết còn ngang tuổi với con gái bà hiển nhiên lửa giận càng bộc phát dữ dội. Bà Lưu khi ấy đã bí mật đi tìm tình nhân kia của chồng mình, lúc đến nơi lại một phen kinh ngạc khi thấy người quen cũng chính là bạn tốt của ông Thẩm đang ở chỗ của người phụ nữ ấy. Bà Lưu tâm trạng rất tệ, nhưng lại không vội xông vào mà nhịn xuống lẳng lặng quan sát trước. Người bạn kia trò chuyện một lúc cũng đứng dậy ra về, trùng hợp vừa quay đầu đã nhìn thấy Bà Lưu sắc mặt lãnh đạm nhìn ngược lại mình. Người bạn của ông Thẩm thầm biết nếu còn không làm rõ mọi việc sẽ dẫn đến tình huống xấu nhất, huống hồ bà Lưu cũng không phải người không nói lý nếu không lúc nhìn người phụ nữ kia đã nhào tới đánh ghen rồi.
Người phụ nữ kia tên là Lý Trân Phương, cùng với ông Thẩm là bạn học thời trung học. Nghe kể, hai người họ thời điểm đó đã có cảm tình đặc biệt với nhau từ thời học sinh cho đến khi vào đại học cũng chưa từng tách ra, đích thị là một cặp đôi đáng hâm mộ. Nhưng Lý Trân Phương gia cảnh không tốt, còn có một người bố từng đi tù vì tội trộm cắp nên phía Thẩm gia mạnh tay kiên quyết chia cắt hai người, một mối tình đẹp như chuyện cổ tích cứ thế rơi vào ngỏ cụt không có kết quả. Sau đó Thẩm gia sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa ông Thẩm và bà Lưu, tuy về sau ông Thẩm vẫn làm tốt trách nhiệm với người vợ chính thức cưới hỏi nhưng trong lòng hình ảnh của Lý Trân Phương chưa bao giờ nhòa đi, bản thân bà Lưu cũng không ngốc để không nhận ra chồng mình đối với mình là một loại bổn phận trên danh nghĩa, tình cảm chỉ là một loại cảm xúc thời gian chung sống hoàn toàn không phải yêu. Chính bà cũng là bị gia đình ép hôn nên không oán trách gì ông Thẩm, chỉ là có hơi không cam lòng. Nói ông thủy chung một người cũng được, nhưng đã kết hôn lại có con riêng với người khác vẫn là danh phản bội nên bà Lưu tất nhiên được phép tức giận.
Người bạn kia lại giải thích thật ra ông Thẩm cũng không cố tình gây ra cớ sự này, lần đó gặp lại Lý Trân Phương và biết cô ấy vì không muốn gả cho ai khác đã trốn nhà đi, làm đủ loại công việc cực nhọc với ý định đời này ngoài ông Thẩm ra sẽ không lấy chồng, ở như vậy cô độc tới chết. Ông Thẩm đau lòng chứng kiến người mình yêu như thế không sao kiềm lòng được, dù Lý Trân Phương ban đầu không muốn ở sau lưng làm chuyện có lỗi với bà Lưu, nhưng trải qua bao nhiêu khổ sở giờ phút này được ở trong vòng tay ông Thẩm vẫn là yếu lòng chọn sai hướng.
Bà Lưu nghe sự tình xong cũng phức tạp hết nửa tháng trời mới đưa ra được quyết định ly hôn, bà không thích bản thân trở thành vật cản trong tình yêu của bất kỳ ai cả. Lúc bà nói chuyện ly hôn ông Thẩm đã một phen hốt hoảng còn hỏi bà suy nghĩ cái gì lại làm thế, bà Lưu mới bình tĩnh nói rằng mình biết hết sự thật rồi. Ông Thẩm cứng đờ người, không dám tin mọi chuyện đã vỡ lẻ.
Bà Lưu sau đó đợi Thiên Yết xuất viện đã đích thân đến nói chuyện với Lý Trân Phương, hồi thấy bà tới Lý Trân Phương rất hoảng sợ kéo Thiên Yết ra sau lưng rối rắm luôn miệng xin lỗi, thậm chí gần như muốn quỳ xuống thề thốt sẽ không lại gần ông Thẩm nữa. Có lẽ sau khi có Thiên Yết, Lý Trân Phương muốn bảo vệ con gái hơn là hạnh phúc của chính mình. Bà Lưu thở dài kéo Lý Trân Phương ngồi xuống, ở nhà người ta lại phải rót trà ngược lại cho chủ nhà uống để bình tĩnh. Bà Lưu đem ý định đưa hai mẹ con về Thẩm gia nói ra, Lý Trân Phương không tiếp thu nổi bất động hồi lâu mãi tới khi nghe bà đã ly hôn với ông Thẩm mới thu lại được chút hồn vía, tự thấy mình có lỗi vô cùng. Bản tính của Lý Trân Phương không tệ, bà Lưu cũng không nhiều lời nữa.
Khi hai đứa trẻ gặp nhau, đều hiểu một chút thân phận của đối phương nhưng đột nhiên có chị em nên hơi chút khiên cưỡng một thời gian. Lý Trân Phương cảm kích bà Lưu nên cũng thay bà lo lắng cho Thiên Bình từ nhỏ tới bây giờ, quan hệ giữa hai người cũng dễ thở không có chuyện mẹ kế con chồng đấu đá này nọ. Bà Lưu cũng hay về nước thăm con, lại vi diệu làm bạn luôn với Lý Trân Phương khi nào không hay.
-Lát nữa để bố đưa hai đứa tới trường.
Ông Thẩm lên tiếng, Thiên Bình nghe tới việc này tay gắp thức ăn hơi khựng lại rồi nhanh chống làm như không có gì. Thiên Yết thu được thái độ đó của chị gái, quay đầu cười nói với ông Thẩm.
-Nhưng mà tụi con muốn tự đi, vừa hít thở không khí buổi sáng vừa tập thể dục. Nên bố cứ đi làm trước đi ạ.
Có được hai đứa con đều ngoan ngoãn lễ phép, ông Thẩm hài lòng vô cùng.
-Năm nay hai đứa thấy thế nào? -Lý Trân Phương hỏi, bà cũng nghe qua tin đồn Sát Mệnh nên có chút lưu tâm.
-Ổn hết, chỉ là bài học nhiều nên đau đầu thôi.
Thiên Bình thuận theo lời Thiên Yết gật đầu một cái.
Lý Trân Phương nghe vậy thì thả bớt nỗi lo của mình, lại đối Thiên Bình dặn.
-Con cũng kết thêm nhiều bạn đi, đừng suốt ngày một mình như vậy, năm cuối rồi nên có nhiều kỷ niệm một chút.
Thiên Bình dạ một tiếng có lệ, chỉ có Thiên Yết nhìn ra Thiên Bình đang khổ bức trong lòng. Thật sự Thiên Yết cũng rất buồn bực không hiểu chị gái đang bị cái gì, rõ ràng trước đây là người hòa nhã dễ tiếp xúc đột nhiên hai năm trước thay đổi tính tình tới chóng mặt, cô cũng không tiếp thu kịp với sự chuyển biến này, nhưng hỏi tới Thiên Bình toàn lắc đầu.
-Bố đi làm trước, hai đứa coi chừng trễ học đó.
-Bố đi làm vui vẻ.
Thiên Yết vẫy tay chào ông Thẩm, sau đó nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Hai chị em trước giờ đều có thói quen tự đi đến trường, đoạn đường cũng chỉ mất có 15 phút.
-Chị có tin Sát Mệnh tồn tại không? -Thiên Yết chợt hỏi.
Thiên Bình nhìn Thiên Yết một cái, nhàn nhạt đáp:
-Biết đâu thật sự có.
Dù lời này nghe qua không mấy có cân nặng nhưng Thiên Yết vẫn hơi hối hận tự nhiên đi đề cập tới cái thứ điên khùng kia chi rồi tự hù mình. Đúng lúc này, bên đường lại vọng tới một trận ồn ào