Lúc này, Hoàng không mang vẻ mặt vui tính với ánh mắt biết cười cười, không điệu điệu vẹo vẹo gì nữa, gương mặt giờ đây của anh nhanh chóng chuyển sang lạnh tanh với ánh mắt không gợn một cảm xúc nhìn bọn chúng, bình chân như vại không một chút sợ hãi.
Hoàng chợt nhếch môi cười nhạt, cất giọng trầm đục:
“Coi bộ hôm nay, mình phải vận động tay chân rồi.”
Hoàng nhìn thoáng qua cũng biết chúng thuộc tổ chức Dương Tảo rồi, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn bắt con bé Anh Phương này đi thôi.
Không chần chừ gì, một lúc ba tên xông thẳng tới tấn công. Với phản xạ cộng thêm độ nhạy bén khôn lường, Hoàng ngay lập tức xuất chiêu võ thuật taekwondo, vốn là sở trường của anh từ lúc nhỏ.
Phương lấy tay ôm mặt mình trong sợ hãi lẫn ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy sự lột xác “hoạn mục” của Hoàng, một mỹ nam chính hiệu giống trong những bộ phim hành động, không phải ẻo lả mà người ta thường gán mác cho anh một chữ “3D”.
“Anh Hoàng thật sự giống như một người khác hoàn toàn vậy, trông lạnh lùng đáng sợ.”
Phương thầm nói, với vẻ mặt lo lắng, hớt hãi.
Một lúc sau, Hoàng phải khó nhằn mới có thể hạ gục được ba tên sát thủ được đào tạo “Khá chuyên nghiệp” này, do bọn chúng có mang vũ khí, nên anh không tránh khỏi mang vết tích trên người.
Hoàng cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm kanata lên kề mũi kiếm ngày vào bụng của tên cầm đầu, cũng là tên đã lôi Phương đi, nở một nụ cười lạnh man rợ thoáng rùng mình:
“Tôi đây vốn dĩ rất hiền, nhưng mấy người không cho tôi hiền. Lần sau nếu cứ tiếp tục theo dõi và muốn bắt con bé yêu quý của tôi, thì chắc không cần mất nhiều thời gian như thế đâu. Một nhát đâm của thanh kiếm này, đủ tiễn mấy tên tụi bay đi chầu diêm vương rồi.”
Hoàng thả thanh kiếm xuống đất rồi quay người phủi quần áo đi đến bên Phương. Chắc con bé đã rất sợ khi chứng kiến cảnh tượng không đáng nhìn vừa rồi, và nhìn thấy được con người thật của anh.
Anh lại trở về với gương mặt hiền từ vui vẻ, cất thanh giọng êm dịu:
“Xin lỗi đã làm em sợ! Em ổn chứ?”
Phương đứng đơ như bức tượng, trân trân đôi mắt nhìn Hoàng. Có nằm mơ, Phương cũng không nghĩ một người tưởng chừng nhìn có vẻ yếu đuối như anh Hoàng lại tàn nhẫn và lạnh lùng đến đáng sợ như vậy.
Nhìn vẻ mặt đáng thương không còn giọt máu của Phương, Hoàng mỉm cười, vỗ vai cô trấn an:
“Không sao rồi, có anh ở đây nên em đừng lo mấy đám du côn này sẽ hại em.”
Phương gật đầu, cúi gầm mặt xuống, bàn tay cô nắm chặt cánh tay Hoàng, giọng run run:
“Sao bọn chúng lại muốn bắt em vậy anh Hoàng? Có phải lần trước, chiếc xe mô tô định đâm em, có liên quan đến bọn người đó…”
Nhìn bàn tay bé nhỏ của Phương bám chặt lấy tay Hoàng, khiến anh cảm thấy xót xa, anh ôn nhu đáp: “Không… không đâu… em đừng nghĩ lung tung… rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi, đừng lo lắng, sẽ có nếp nhăn đấy cô bé à… đi thôi, chắc em mệt rồi phải không?”
Nói rồi, Hoàng đưa Phương rời khỏi đây một cách nhanh chóng.
Hai người họ vừa đi khỏi, thì phía trong con hẻm nhỏ, Hồng Quân đi ra với dáng vẻ bất cần nhìn người trong tổ chức Dương Tảo của ba mình đang nằm la liệt dưới vỉa hè.
Bọn họ thấy cậu vội lết xác đứng dậy, cúi đầu chào:
“Thiếu gia Guy!”
“Tên của tôi không để cho mấy người gọi.”
Hồng Quân nói giọng trầm thấp với vẻ mặt lạnh như sương giá. Vừa rồi, cậu đã tình cờ chứng kiến những gì đã diễn ra ở đây. Cậu nhấc vài bước chân tiến lại gần tên cầm đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh như dao, cất giọng:
“Tại sao lại bắt cô gái đó?”
Bọn họ quay qua nhìn nhau với vẻ lúng túng.
“Nói mau!” Hồng Quân gằn giọng nói, trừng mắt nhìn họ.
Tên cầm đầu đầu thốt lên: “Chuyện này, chúng tôi không biết gì cả thưa cậu. Chúng tôi chỉ làm theo lời của chủ tịch bắt cô gái đó thôi.”
“Ba tôi?” Cậu nhíu mày thắc mắc với vẻ khó hiểu.
Bọn họ chỉ gật đầu đáp “vâng” rồi nhanh chóng rút lui, để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Hồng Quân.
…
Theo như lời hẹn, hôm nay Hồng Quân tới nhà của Huy Dương Dương ăn cơm. Tại đó cũng có mặt của Anh Phương và Bảo Châu góp vui.
Mẹ của Huy là bà Hoa rất mến Hồng Quân, nên đặc biệt nấu món thịt kho tàu mà cậu thích cho cậu ăn. Quân xem bà như một người quá đỗi thân thuộc, cảm giác như một người mẹ vậy, bởi bà luôn cho cậu thứ tình cảm chân thành mà vốn dĩ cậu không bao giờ được từ chính người mẹ ruột của mình.
“Này Quân, nhìn con có vẻ gầy đi nhiều đấy, ăn nhiều vào, bác có nấu nhiều món con thích lắm. Công nhận khẩu vị của con với thằng Huy nhà bác giống nhau thật đấy…”
Bà Hoa nhẹ giọng đáp, nở một cười hiền hậu dành cho Quân, khẽ đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ vài cái khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng đến lạ.
Quân mỉm cười với ánh mắt lãnh đạm thoáng buồn sâu trong tâm can, cậu đáp:
“Con cám ơn bác!”
“Thôi mấy đứa ăn uống đi nha, bác có công chuyện đi ra đây một lát.”
“Dạ vâng!” Bọn họ cùng đồng thanh.
Cả bốn cùng nhau ngồi trong bàn ăn và ăn một cách vui vẻ.
Sau một hồi nói chuyện qua lại, cụ thể chỉ có Phương, Huy với Châu nói chuyện với nhau, còn Hồng Quân nói đôi ba câu rồi im lặng luôn, lâu lâu hướng ánh mắt nhìn Phương với ánh nhìn phức tạp, có gì đó thắc mắc về con người của cô gái này vừa có cảm giác muốn níu giữ lấy bên mình…
“Vậy khi nào, lớp trưởng đi Thái Lan vậy?” Huy nhìn Châu thắc mắc hỏi.
Châu mỉm cười đáp nhanh: “À… khoảng tầm ba ngày nữa tớ đi… Chắc lâu lắm mới quay về thăm mọi người được…”
“Vậy còn chuyện giữa cậu với Duy Anh thì sao? Chẳng lẽ cậu định sẽ im lặng không nói cho cậu ấy biết sao?”
Phương nhìn Châu nói giọng đều đều.
Nghe Phương nhắc