(12Cs) Hội Học Sinh - Nơi Hội Tụ Của Những Kẻ Lập Dị

Chương 17


trước sau


"Một tiếng thôi đấy"-Song Tử tay chống hông bất lực nhìn bà chị của mình ôm chân cô năn nỉ

"Hứa a~"-Thiên Bình gật đầu lia lịa

Hai chị em thống nhất với nhau điểm hẹn rồi mỗi người một ngả. Song Tử thở dài, đi đâu bay giờ? Cô chẳng có hứng thú với mấy nơi rực rỡ đông người này cho lắm, cô chỉ thích đi uống cà phê và viết blog thôi.

|Giáng sinh đến rồi, không biết mọi người có đi chơi đâu không nhỉ? Tuy rằng có đang cảm thấy chán nản hay tuyệt vọng, sao chúng ta không thử ra ngoài và tận hưởng khung cảnh rực rỡ và náo nhiệt bên ngoài? Biết đâu các bạn sẽ khám phá được điều gì mới mẻ trong tâm hồn sau những ngày nhốt bản thân trong phòng? Tôi được người chị thân yêu của mình dắt ra khỏi phòng và tham gia lễ hội ánh sáng. Tôi đã từng nghĩ nó rất tẻ nhạt cho đến khi chiêm ngưỡng những bông tuyết trắng xinh đẹp và những ánh đèn lấp lánh đủ màu được trang trí khắp nơi. Tuyết... đã bao lâu rồi tôi chưa được ra ngoài ngắm nhìn chúng nhỉ?...Tuyết rơi rồi, mùa đông và kì nghĩ đông đã thực sự đến rồi, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất nhé! *Song Song Chán Đời*|

Song Tử tìm một cái ghế bên đường ngồi viết blog, cô vươn vai, nhấn nút đăng rồi chờ những bình luận đầu tiên.

|Aaaa, nếu chị nói thế em sẽ thử ra ngoài đi dạo xem sao^^|

|Chà, cô lại phiền muộn chuyện gì à? Có thể tâm sự với tôi một lát không?|

|Hôm nay Song Song đi ra ngoài nha~ thật hiếm có|

...

Ôi 5 nghìn người theo dõi ơi, tôi yêu mọi người nhiều lắm! Đúng là chỉ có qua mạng xã hội cô mới được là chính mình.

"Brrrr"


Điện thoại cô rung lên, cái tên được hiển thị làm cô thay đổi biểu cảm 180 độ, mặt cô tối sầm lại, bắt máy.

"Song Tử có mặt."

"Thiên Bình đang đi chơi với bạn ở nơi tổ chức lễ hội ánh sáng. Cô ấy nói cô sẽ đi 1 tiếng"

"Cụ thể là gian hàng thứ 5 từ trên xuống dưới, hướn đông nam."

"Vâng, tôi vẫn đang theo dõi và bảo vệ cô chủ!"

Tắt máy, cô thở nhẹ một hơi. Bỗng, một bàn tay to lớn lạnh buốt chụp vào mắt cô.

"Hey Song Tử, mày vừa nói chuyện với ai đó?"

...

"Cự Giải, lần cậu phải giúp tôi thắng đó. Sau đó cậu thích gì tôi cũng chiều."-Sư Tử kiên định nhìn Cự Giải, cô thực sự muốn có bộ pha cà phê đó

Cự Giải nhìn cô gật đầu, rồi bước lên sân khấu.

Đối với cậu mà nói, trò chơi quá dễ với cậu rồi. Đó là trò oẳn tù tì. Cậu mắc bệnh sạch sẽ từ hồi còn nhỏ, vì vậy cậu tránh xa tất cả những trò chơi phải đụng chạm như vật tay, đá bóng,.. Vì vậy từ nhở đến lớn cậu chỉ chơi oẳn tù tì:)

Sư Tử ở duới trố mắt nhìn Cự Giải thản nhiên hạ từng đối thủ, rồi lại nhìn cậu cầm lấy cái hộp to tướng đựng bộ dụng cụ pha cà phê.

"Vâng, hãy vỗ tay cho người chiến thắng của chúng ta, Cự Giảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Tiếng vô tay vang lên như sấm, cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn.

"Thưa, cậu có vẻ rất quyết tâm để dành lấy giải thưởng, có phải cậu rất đam mê pha cà phê?"

"Không, tôi muốn dành món quà này để mang đi tặng mà."

Sư Tử đứng ở dưới chợt thấy lạnh sống lưng. Cự Giải ở trên sân khấu thản nhiên cầm mic nói:

"Tôi dành tặng món quà này cho mẹ của tôi. Mẹ lên nhận quà đi!"-Vẫy tay

...

Thiên Bình cùng Nhân Mã sóng bước đi thăm quan từng gian hàng. Nhan sắc của cả hai khiến cho người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn. "Thật đẹp đôi"-mọi người nhĩ.

"Thiên Bình này..."-Nhân Mã khẽ ho, rồi gọi cô


Thiên Bình ngước mắt lên nhìn anh, nghiên đầu ra ý hỏi

Anh cúi xuống nhìn cô rồi quàng tay qua cổ cô. Thiên Bình cảm giác có thứ gì đó lành lạnh tiếp xúc với cổ cô, khi nhìn xuống thì đã thấy trên cổ cô đã có một sợi dây chuyền mỏng. Đó tựa một sợi chỉ, ánh lên chút mạ vàng. Mặt dây chuyền có hình một cái chìa khóa nhỏ với một viên đá lấp lánh.

Cô căn chỉnh lại sợi dây sao cho nó đối xứng với cổ của mình, sau đó quay sang nhìn Nhân Mã, lúc này đang rúc khuôn mặt đỏ ửng vào lớp khăn quàng dày. Cái dáng vẻ ngượng nghịu đến đáng thương đó, cô thề rằng có chết cũng phải trêu cho bằng được!

"Ể, cho em cái này là có ý gì đây~"

Nhân Mã nghe vậy thì giật mình, nắm chắt chiếc khăn quàng hơn, lí nhí:

"Có gì đâu...Chỉ là...quà Giáng

sinh thôi...Thật sự là không có ý gì mà..."

Thiên Bình nghiêng đầu, thấy anh cứ chôn mặt trong khăn liền thấy khó chịu, giật chiếc khăn của anh ra. Nhân Mã bị "tấn công" bất ngờ nên không làm gì được, anh chỉ kịp luống cuống đưa tay ra khoảng không giữa hai người để hi vọng bắt được một phần của chiếc khăn. Thiên Bình thấy phản ứng dữ dội của anh thì lại càng thích thú, cô rũ bỏ mọi hình tượng nữ thần để chơi trò mèo vờn chuột với anh.

"Thiên Bình...trả cho anh đi mà..."

"Hic hic Thiên Bình...trả cho anh đi, anh thấy lạnh lắm..."

"Thiên Bình...trả đi rồi anh hát cho em nghe..."

Thiên Bình nghe anh nói thế cũng mủi lòng, cô cười hì hì rồi quàng lại chiếc khăn vào cổ anh. Nhưng vừa mới vắt khăn qua gáy anh, cô đã thấy một chiếc dây chuyền y hệt của cô đập vào mắt. Chiếc dây chuyền có ngoại hình y chang cái của cô, chỉ có điều mặt dây chuyền của cô là chìa khóa còn của anh thì là ổ khóa. Cô đơ ra một lúc, cơ thể gần như hóa đá.

Nhân Mã thấy cô nhìn chằm chằm vào cổ thì mới biết cô đã phát hiện ra dây chuyền của anh. Anh luống cuống tìm một cái ghế đá kéo cô ngồi xuống, rồi lại luống cuống giải thích với cô về cái mặt dây chuyền của mình.

"Tại...tại hôm trước anh...thấy bộ dây chuyền đôi này khá xinh...mà...mà không có ai đeo cùng nên..."

Thiên Bình sau khi nghe anh giải thích thì ngượng chín mặt, cô không biết nói gì trong hoàn cảnh này nữa. Như để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cô quay sang anh hỏi:

"Đi chơi vào đêm Giáng sinh này, lại còn có vòng cặp nữa. Anh nghĩ chúng ta có giống một cặp không?"

Anh không có phản ứng gì cả. Cô luôn hỏi anh câu đó, suốt từ lúc cô gặp anh lần đầu. Anh thích cô, nhưng anh luôn cảm giác cô chỉ đang đùa cợt với anh và xem anh như một người anh trai. Nhân Mã thở dài, cười nhìn cô, anh xoa nhẹ đầu cô rồi nói:

"Anh với em trông như thế nào, chẳng nhẽ em còn không rõ?"

Bỗng, một chiếc siêu xe đỗ tại chỗ họ, một dàn người mặc vest đen đi ra và kéo lấy tay Thiên Bình.

"Tiểu thư, đã hết 1 tiếng rồi, cô phải về ngay, Lục thiếu gia và Lục tiểu thư đã về nước. Phu nhân gọi cô về để tiếp thiếu gia"

Mặt Thiên Bình bỗng thất sắc khi nghe đến ba chữ "Lục thiếu gia".

"Lục Thiên Minh và Lục Ngọc Trâm?"


"Vâng"

Nhân Mã ngồi trên ghế quan sát mọi chuyện, nhìn vẻ mặt thất thần của Thiên Bình, anh đoán ngay rằng có gì đó không ổn.

"Két"-Một chiếc xế hộp hạng sang phanh gọn ghẽ ngay cạnh chiếc xe nhà Thiên Bình, từ trong đó một người phụ nữ mặt bộ đồ hầu gái có ngoại hình khá giống Song Tử đi ra. Cô mở cửa xe, và có hai thân ảnh bước ra khiến cho Thiên Bình run rẩy.

"Con trai nhà họ Âu? Chị có quan hệ rộng đấy."

...

Trailer :

"Xin hai người, làm gì thì làm, đừng đả động đến Âu Nhân Mã"

"Song Tử, mày làm gì mà thất thần ra thế?"

"Tôi cảnh cáo cô, đừng có lại gần Nam Thiên Yết."

"Xử Nữ!"

"Này Kim Ngưu, bây giờ giả sử tôi tỏ tình cậu, cậu có thấy ghét tôi không?"

"Đừng quan tâm tôi như thế, tôi không xứng nhận được sự quan tâm từ cậu"

"Bảo Bình, tặng cậu này"

"Chị đã nghe đến câu "Không ai cho đi mà không nhận lại" chưa?"

"Mẹ!"

"Không thích làm mẹ của tôi à? Hay cậu muốn làm người yêu tôi?"

Yeah~ Spoil trước 10 câu thoại ở chương sau nha. Đoán xem chap sau sẽ có những biến động gì nào~




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện