"Muộn rồi đấy, tôi đưa cậu về"
Cự Giải gõ nhẹ lên đầu con bé đang mải mê với bộ dụng cụ pha cà phê.
"Nhìn này Cự Giải, có cả dụng cụ vệ sinh luôn này, còn tặng kèm thêm hai gói cà phê phin giấy nữa, chu đáo thật."
"Ở hội học sinh không phải cậu biết pha mọi loại cà phê sao, sao còn cần bộ dụng cụ này?"
Sư Tử bỗng thấy tủi thân, ngày nào cũng vào hội học sinh uống cà phê cô pha mà không chịu để ý quy trình làm gì cả.
"Hứ, tưởng cậu ngày nào cũng uống americano tôi pha cơ mà, vậy mà tôi pha như nào cậu cũng không biết!"
Cự Giải khó hiểu, nhưng khi thấy Sư Tử bước nhanh hơn, cậu cũng nhận thức được là cô đang giận, dù không biết cô giận vì cái gì. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc cô được, nên cũng vội bước theo.
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về"
"Cứ về nhà cậu đi, hừ, ước gì tí nữa tuyết rơi xuống đè chết tên ngốc nhà cậu."
Không biết có phải trời nghe thấy cô không, vừa dứt lời, tuyết đọng trên mái nhà bên đường bỗng trượt xuống, Cự Giải theo phản xạ nắm chặt lấy Sư Tư đổi chỗ cho cậu. Kết quả thì vẫn như mọi lần Sư Tử đi với Cự Giải, gói đồ đựng giải thưởng văng ra rơi thẳng xuống nền tuyết, còn bản thân cô thì bị tuyết bẩn lem khắp người.
Từ đầu đã nóng nảy sẵn, đã vậy còn thấy tên ngốc nào đó lo cho giải thưởng xem bên trong có hỏng hóc gì không, rồi lại kiểm tra xem người có tuyết không, cô quả thực muốn dùng hai tay bóp chết cậu.
"May quá, gói quà rơi trúng chỗ tuyết mềm, không bị trầy xước gì cả, cảm ơn nha"
Cự Giải đưa lại phần thưởng cho cô, lục lấy một cái khăn mùi xoa trắng tinh cẩn thận lau cho cô. Chết tiệt, lại nữa. Mỗi lần cô nổi nóng, bao giờ cậu cũng dịu dàng lấy khăn cẩn thận lau cho cô, dịu dàng và nâng niu. Và mỗi lần cậu làm vậy, cảm giác giận dữ trong cô đều biến đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác xao xuyến mà chính cô cũng không biết nó là gì.
"Nè, sạch rồi đó, nè, nhớ giặt lại trả tôi nha, à mà thôi, cho cậu đấy."
Cậu thiếu niên nọ thản nhiên cười hì hì rồi túm lấy cổ tay áo cô kéo đi, chậc, đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét thôi.
...
"Em đây rồi"
Thiên Minh bắt lấy tay của đứa em gái, kéo lại.
Dù vậy, cả hai vẫn đang trong trạng thái thật khó xử. Anh định mở lời nói gì đó với nhỏ, nhưng bị tiếng chuông điện thoại ngắt lời.
"Song Tử?"
"Chị đang ở đâu?"
"Qua đây, chúng ta nói tiếp"
Ngọc Trâm nhìn anh mình với ánh mắt hoài nghi, nhưng nhỏ vẫn để cho anh kéo mình đi.
"Chúng ta qua đây làm gì? Đây chỉ là một quán cà phê bình dân!"
"Song Tử gọi chúng ta qua đây, cô ta trốn được ra khỏi biệt thự rồi. "
Nhỏ đảo mắt nhìn quanh, và thấy có một cô gái đeo kính râm ngồi ngay bàn gần cửa ra. Đây chắc hẳn là Song Tử đi, mới đó đã lấy lại tinh thần và trốn khỏi đó rồi? Song Tử đưa nhẹ cặp kính xuống, thấy hai anh em nhà Lục đến, cô quay mặt đi ra hiệu cho họ ngồi xuống.
"Hai người muốn biết mẹ ruột lắm đúng chứ? Hừ, chỉ vì muốn biết điều đó thản nhiên đem lại cho tôi một đống bi kịch đây. Nhảm nhí hết sức!"
Cô lạnh lùng ném về phía hai người một tập giấy, ý muốn họ xem qua. Nhìn ánh mắt tròn xoe của "ai đó", cô cười khẩy:
"Mẹ của hai người là Song Mỹ, vốn dĩ tôi đã không có một chút huyết thống nào với cả Mạn gia, Lục gia hay Song gia!"
"Chị nói..."
"Tôi không nhắc lại lần hai, dù sao mẹ tôi cũng là vú nuôi của hai người, giờ lên chức mẹ ruột thôi. Sao, mọi chuyện kết thúc được chứ?
"Haha, chuyện thừa kế là chuyện của bố tôi, chúng tôi có quyền gì mà xen vào? Coi như cảm ơn chị vì thứ này, nhưng...tôi không cần đồ giả!"
"Đi xét nghiệm đi, giả hay thật là biết ngay. Làm ơn tha cho cô chủ của tôi đi, giờ tôi sẽ là con nuôi Mạn gia, không còn can dự gì đến nhà hai người nữa"
"Em không tin...không tin...tuyệt đối không...anh à..."
Cảm thấy bản thân quá sức phí thời giờ với hai con người này, vả lại, cô còn có chuyện cần làm nên cô đứng dậy và đi