Cự Giải hằn học đi vào hội học sinh rồi mở cửa cái rầm.
"Này này Kim Ngưu, cậu nhanh dẹp ngay cái trò Valentine va lung tung gì đó đi. Vì mấy cái hội này của cậu mà sân trường đầy rẫy vỏ kẹo vỏ bánh rồi đây này!"
Cả hội học sinh vốn đang yên lặng nên bị tiếng cửa gỗ và tiếng hét của Cự Giải làm giật mình một phen.
"Cự Giải, mày bị làm sao đấy. Tự nhiên đang yên đang lành lại xông vào đây ầm ĩ. Đau hết cả đầu."
Xử Nữ bất cần xoay ghế lại, phàn nàn. Cậu chẳng quan tâm, trực tiếp đến chỗ Kim Ngưu nãy giờ vẫn đang bình thàn xem giấy tờ.
"Cả trường ngập trong giấy rác rồi đấy, cậu tính giải quyết sao đây."
"Nhắm mắt lại đi, đừng nhìn nữa."
Đáp lại cái nhìn hằn học của Cự Giải, Kim Ngưu điềm tĩnh nhún vai khiến ai kia đã tức càng thêm tức. Thấy bầu không khí yên bình của căn phòng thiêng liêng này sắp bị phá vỡ, Sư Tử đứng dậy kéo cậu ngồi lên ghế rồi đặt cả hai tay vào vai của Cự Giải, ghé sát vào tai cậu:
"Bình tĩnh. Vì Kim Ngưu hôm nay tổ chức lễ hội nên mọi người đã đủ mệt rồi. Để tôi pha cà phê cho cậu"
Giọng nói ngọt như mía lùi của Sư Tử khiến Cự Giải thoáng rùng mình, cậu ngồi ngoan ngoãn chờ cà phê đến.
"Đây, của cậu. Uống từ từ thôi, kẻo hóc..."
Hóc? Hóc cái gì mới được?
Nhấp một ngụm cà phê, hình như vị cà phê hôm nay có ngọt hơn thì phải. Mà uống kĩ hơn thì...
"Này này Sư Tử, đây có phải americano đâu? Nhầm loại rồi..."
"Uống kĩ hơn nữa đi..."- Sư Tử thở dài
Nhấp thêm ngụm nữa...
"Không phải cà phê! Đây là cacao mà?"
Đến đây thì không chỉ Sư Tử mà tất cả mọi người trong phòng hội học sinh đều thở dài.
"Này này, không phải tôi mới là người phải thở dài vì cái lễ hội chết tiệt này à?"
"Chú nhấp thêm ngụm nữa đi, uống hết cũng được. Nhưng uống từ từ thôi..."
Cự Giải khó hiểu. Cái cô Sư Tử này, cô bỏ độc vào đây hay gì? Điên mất. Cậu đã đạt đến giới hạn của sự nóng giận rồi, trực tiếp kéo Sư Tử lại rồi đưa cốc cho cô.
"Uống đi. Chả tin tưởng vào thức uống mới cậu pha gì cả. Chẳng thà cậu pha americano như mọi khi..."
"Ái chà chà... Tớ đã định tặng cho cậu mà cậu không muốn, mà lại muốn tặng cho tôi à..."- Nói rồi, Sư Tử uống hết cốc nước- "Đây là socola đấy, không phải cacao đâu. Nay là valentine mà, cậu định gọi đây là socola tình bạn hay tình yêu đây?"
Sư Tử cười gian xảo nhìn cậu khiến Cự Giải từ giận hóa thẹn. Cái con người này...
"Nghe này Sư Tử, socola tôi đưa nó là tình cảm còn trên cả tình yêu cơ. Cậu biết là gì không? Là... tình mẹ con đó! Vanlentine vui vẻ nhé mẹ yêu!" (Nếu muốn biết vì sao Cự Giải gọi mẹ thì hãy lục lại chương nào đó ở arc giáng sinh á:> au cũng không nhớ là chương nào nữa)
...
Ma Kết ngồi chờ ở sân thượng. Dù là tặng socola tỏ tình, nhưng anh chẳng cảm thấy mấy hồi hộp. Đây cũng không phải lần đầu anh nói bóng gió với nó rằng anh thích nó. Nhưng mà khổ lắm, Xử Nữ khờ quá, nên mọi lời tình cảm âu yếm của anh trong mắt nó chẳng khác nào tình cảm đồng chí anh em bằng hữu. Lần này có thể cũng vậy, có thể nó chẳng thể nào hiểu được trong viên socola này chứa đựng những tình cảm gì từ anh.
"Gọi tôi lên đây chỉ?"
Xử Nữ mở cử sân thượng, thấy thấp thoáng một người con trai cao gầy đứng tựa người vào lan can, mắt hướng lên bầu trời ngả màu hoàng hôn.
"Đây rồi. Này, cầm đi, socola valentine."
Xử Nữ có chút bất ngờ. Nếu là tặng socola tình bạn thì chỉ cần đưa ở dưới phòng hội học sinh thôi là được mà...
"Ăn thử đi, hàng handmade đấy. Tôi chỉ làm cho cậu ăn thôi."
"Này Ma Kết, cậu không cần phải tốn công cho món quà mọn vào ngày lễ này đâu. Cứ ra tiệm mua là được mà-"
"Ăn đi"
Ma Kết không chần chừ mà nhét nguyên cục socola