Tối hôm sinh nhật…
Nó mặc váy, tóc tai chỉnh chu, hộp quà gói sẵn để trên bàn, bỗng nhiên có cuộc gọi tới của Hải, Ly nhấc máy:
– Có chuyện gì thế?
” ….. ” – Hải không nói gì mà bỗng nhiên tắt máy.
Ly nhíu mày lo lắng khó hiểu, nó lập tức gọi lại, nhưng chẳng có gì ngoài tiếng đợi máy dài. Thật ra là đã có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy vẫn ổn chứ. Nó lại thử thêm lần nữa…
* Lạch cạch * – Tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia. Ly liền hỏi
– Hải? Cậu ổn không?
” Tớ không sao ” – Giọng cậu ta thật sự có vẻ không ổn chút nào.
– Nghe cậu mệt thế mà! Cậu đang ở đâu đấy?
” Hải! Bác sĩ bảo cậu nằm trong giường bệnh mà ” – Có tiếng người nói lớn.
– Cậu ở bệnh viện à? – Nó trố mắt lo lắng
” Không, mình vẫn ổn ” – Cậu ấy nói rồi lập tức tốt máy.
Nhỏ cắn môi, nhíu mày nhìn lên đồng hồ trên tường. Hừm… Còn đến một tiếng nữa mới tới sinh nhật hắn, đến thăm cậu ấy chắc vẫn kịp. Nghĩ thế mà nó liền chạy đi, trên bàn vẫn để món quà đã gói sẵn. Ly chạy đến hỏi thông tin về Hải và đã nhận được vị trí phòng cậu ấy.
Hải ngồi trên giường với bình truyền nước treo lủng lẳng, quá chán nản, vừa định bước chân ra thì cửa bật mở, nó đứng đó với bộ váy trắng, mồ hôi nhễ nhại cùng tiếng thở dốc nghe đến rõ ràng.
Tại tiệc sinh nhật…
Mọi người vui vẻ chúc mừng hắn, quá sinh nhật lấp đầy cả một góc, vui thế thì vui, nhưng hắn không ngừng mong mỏi ai đó. Sao giờ này vẫn chưa thấy đâu, không lẽ đã có chuyện gì à. Khang kéo nhẹ Linh ra chỗ trống để hỏi chuyện:
– Chị em đâu?
– Không phải chị ấy đến sớm nhất à? – Linh tỏ ra ngạc nhiên – Lúc chiều em thấy chị ấy chạy đi sớm lắm mà.
– Vậy sao? Thôi em qua bên chơi đi. – Khang cười gượng, hắn chống nạnh đi vào trong mà không hay biết, Hân đứng đó lắng nghe cả câu chuyện. Vậy ra tối nay cậu ta sẽ không qua, được rồi… Một nụ cười gian trá xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp.
Nó đỡ chỉnh lại chăn cho Hải, cậu ấy cũng bao lần nhắc nó là hãy đi đến bữa tiệc của Khang, nhưng nhỏ chỉ cười xoàng và luôn miệng bảo muộn một chút cũng không sao.
– Cậu đã trễ tận 1 tiếng rồi, đến đó đi.
truyện full
– Ha ha… Cậu chưa ngủ mà, cậu ngủ tớ mới an tâm – Nó vừa nói vừa đắp chăn lên người Hải. Cậu ấy bỗng nhiên nắm lấy tay nó, Ly ngạc nhiên nhìn Hải, cậu nhẹ nhàng:
– Tối nay tôi sẽ ngủ ngon lắm, tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi. Cậu đi đi.
Nó thở hắt ra… Đành thế thôi. Vừa tạm biệt Hải thì nó đã lập tức lái xe về nhà để lấy quà. Hải nằm gác tay lên đầu, tim hơi thắt lại, cảm giác rất khó chịu. Chắc đây là cảm xúc khi mình chấp nhận