– Hôm nay con đi xem phim với bạn đây – Nó vừa chạy xuống lầu vừa nói với mẹ.
– Nói Khang đi cẩn thật nha – Mẹ dưới bếp nói vọng lại.
Ly khựng lại trước cửa bếp, vừa tiến lại vừa nói với vẻ mặt khó chịu:
– Con không đi với cậu ấy.
– Chị dối ai chứ có dối tôi được đâu. – Mẹ véo mũi nó.
– Con chào cô, con qua đón Ly đi chơi ạ – Khang từ đâu xuất hiện nói răm rắn.
Nấm bĩu môi, hắn ta thật là kém sang quá à. Mẹ hất đầu ra hiệu nó đi với cậu bạn, kẻo người ta đợi. Vừa ra khỏi cửa thì nhỏ đã đánh vào cánh tay của hắn một cái rõ đau, Khang nhíu mày:
– Lý do???
– Ai cho cậu vào nhà tôi hò hét lung tung thế?! – Nó gân cổ nói
– Linh mở cửa thì tui vào, chứ ai? – Hắn cười cười – Sao thế? Bác gái nói gì à?
– Nói cái đầu cậu đấy – Nó phụng phịu ngồi lên xe.
Khang cười nhẹ rồi theo sau. Vừa ngồi vào tay lái, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nó hầm hực thế mà yêu quá. Khang liền nắm lấy hai tay nhỏ, tự kéo ôm lên bụng mình, Ly cố rút ra nhưng không được, hắn nói:
– Chút muốn ăn gì tui dẫn đi tất.
Vừa kết thúc câu, hắn đã cảm nhận được vẻ bất tuân kia đã biến mất, nó tự tay ôm chặt. Khang bật chìa, kéo ga xe đi. Hai bàn tay xinh xinh kém duyên của nhỏ rờ soát kĩ lưỡng từng múi cơ bắp của hắn, sau đó trầm trồ:
– Chà… Thịt nhiều quá hén, chắc phần ngực này săn lắm nhờ. – Nó nói với vẻ mặt cười đểu.
– Bỏ tay ra, không ôm gì hết. Biết thái quá – Khang thét lớn giữa đoạn đường.Vài người đi xe vì thế mà lảo đảo.
Trong lúc đợi mua bỏng với nước, nó đứng sau để hắn chọn ghế. Ai ngờ một anh soái ca từ đâu tiến lại đứng sau đợi tới lượt, nhà nuôi đại huynh xinh giai khiến bao cô gái ghen tị đang phục vụ mình, ấy thế mà lại ngắm của lạ như chưa từng thấy vẻ đẹp trai đó.
Anh chàng kia thấy nó nhìn mình chằm chằm thì cậu liền mỉm cười đáp lại… Chộ ôi rụng trứng. ( thiệt là kém sang và thiếu thần thái nghiêm trọng)
– Cậu cười với ai đấy?
Lúc này anh chàng mới để ý người cao to phía trước, hắn nhìn cậu ta bằng ánh mắt quỷ dữ, khắp người sát khí đen tỏa ra khiến ai nấy phải tránh xa. Anh chàng bối rối phẩy tay, nói đại không suy nghĩ:
– A ha ha… Tôi cười với tiếp tân.
Anh chàng tiếp tân kia còn ngạc nhiên hơn khi bỗng dưng bị gọi hồn, tay đang chỉ vé giở giang cũng phải ngước lên nhìn. Nhận ra không hiệu quả, cậu ta liền cúi đầu xin lỗi