Nhìn ánh mắt của Lăng. Viên Minh biết cậu sẽ không chịu nhận món quà này đâu.- Thôi coi như tôi nhờ cậu cầm hộ vậy.- Sao lại cầm hộ? Cậu mua lén nên sợ bố mẹ nhìn thấy hả?- Ngốc. Có gì mà phải sợ chứ. Tôi thích mua cái gì mà chả được huống hồ sợ dây rẻ bèo này. Lúc nãy thấy có chút ấn tượng nên tôi mới mua nó thôi.“ Tôi nhờ cậu cầm hộ, rồi sẽ có ngày tôi cần tới nó, lúc đó cậu hãy trả lại cho tôi có được không”?- Tôi vẫn không hiểu vì sao lại cầm hộ cậu. Nhưng thôi. Như vậy cũng được.Lăng giơ tay cầm lấy sợi dây chuyền đó định đút vào túi.- Sao lại đút vào túi như vậy hả?- Thế để ở đâu đây?- Cậu phải đeo lên chứ.- Nó là của cậu nhờ tôi cầm hộ mà. Sao tôi đeo nó được.- Không sao. Cứ đeo nó vào cổ. Để trong túi lỡ may làm mất thì cậu lấy đâu để trả tôi.- Cũng hợp lí. Để tôi đeo.Nhìn thấy Lăng đeo vào cổ. Cô bé lúc này mới chịu nở nụ cười. Lăng thấy cô bé đã vui trở lại, cậu cũng nở nụ cười với cô.- Từ nay cậu không được trốn nữa đâu đấy. Nếu không coi chừng tôi.- Rồi. Tôi sẽ không trốn nữa. Tôi sẽ tranh thủ qua bên đó chơi với cậu.- Hứa rồi đó nha. Nói là phải làm đó.- Hứa.- Vậy là được rồi. Ngày mai cậu hãy qua công viên đối diện nhà tôi nữa nha. Bây giờ tôi đang đi cùng mấy người anh họ hôm nọ nên không chơi cùng cậu được nữa. Ngày mai cậu phải qua nhé.- Lăng nghe thấy vậy liền nhớ tới 3 người con trai hôm bữa đã đánh cậu. Nhưng thôi, kệ:“ Được, trưa mai chắc tôi sẽ kịp qua đó”- Quyết định vậy nhé. Thôi tôi đi đây.Cô bé quay lưng chạy lại quán trà sữa đó không quên quay lại vẫy tay chào cậu. Lăng nhìn theo cô bé. Khi cô bước vào quán thì cậu cũng quay người đi. Tay cậu một tay xách chiếc túi đựng chai lọ, một tay đang sờ vào chiếc vòng cổ.- Vui quá. Cậu ta thực sự muốn làm bạn với mình.Lần này Lăng mới thật sự vui vẻ. Cậu đã thực sự tin vào cô bạn đó.-Mình có bạn rồi. Cậu bé hét to lên giữa đường phố trưa nắng gắt. Chợt thấy mình hét hơi to nên cậu đưa tay lên che miệng lại rồi nhìn xung quanh. May mắn là trưa nắng thế này nên cũng chả có ai chú ý tới cả. Cậu nhanh chóng đi vào một con hẻm khác tiếp tục công việc.Trong quán trà sữa lúc này:- Để các anh phải đợi lâu rồi. Hì Hì…. Viên Minh nở nụ cười tươi nói với 3 người anh họ-Em làm gì mà chạy ra ngoài vội như vậy?- Em có chuyện gì à?3 người anh trai sốt ruột khi thấy cô em gái họ của mình bỗng hốt hoảng chạy vội ra ngoài như vậy, đã vậy khi đi vào trông lại vui vẻ như thế kia. Trong khi đi chơi cùng nhau cả buổi sáng thì lại chả nở lấy được một nụ cười.- Không có gì đâu. Em mới giải quyết được một việc đã làm em phải đau đầu trong suốt mấy tuần qua. Giờ thì ổn rồi.Cô bé cầm lấy li cookie đá xay vừa uống vừa cười nói. Đôi mắt híp lại khiến cho 3 người anh càng thêm tò mò.Nói sơ qua về 3 người anh họ này. Người lớn nhất tên là Phạm Ngô Hào, 13 tuổi, là con trai độc nhất của ông Phạm Ngô Hoa, phó chủ tịch của tập đoàn MULTI-GROUP. Ông Phạm Ngô Hoa cũng chính là anh họ của ông Phạm Ngô Minh, cũng là người có quyền hành cao thứ 2 trong cả tập đoàn. Ngay từ khi còn trẻ ông đã cùng với người em của mình trải qua bao sóng gió thương trường mới giúp cho tập đoàn MULTI- GROUP có được thành công như ngày hôm nay. Mãi tới năm 40 tuổi ông mới chịu lấy vợ và sinh con bởi vì gần nửa cuộc đời của ông đã công hiến hết mình vì sự phát triển của tập đoàn.Phạm Ngô Hào là một cậu nhóc điển trai, chỉ mới 13 tuổi thôi nhưng từ cách nói chuyện đến tác phong đều giống của một người lãnh đạo thực thụ. Điều đó là dễ hiểu vì ngay từ còn bé cậu đã được giáo dục một cách nghiêm ngặt dưới sự hướng dẫn của các giáo viên xuất sắc nhất của thành phố, cho nên ở độ tuổi 13 cậu gần như đã nắm được hết các kiến thức của các môn học phổ thông. Ngoài ra cậu còn thành thạo 4 ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật. Bố của cậu ông Phạm Ngô Hoa đặt kì vọng rất lớn vào cậu sau này khi lớn lên sẽ thế chỗ của ông để làm việc trong tập đoàn.Trong 3 người anh thì chỉ có cậu là biết rõ nhất mọi chuyện về Viên Minh. Lần đầu gặp Viên Minh là khi cô bé mới 3 tuổi đang ngồi nghịch đất một mình ở đằng sau biệt thự. Trông một đứa nhóc như vậy cậu liền nghĩ tới mình của ngày còn bé, hồi đó cậu cũng chỉ biết chơi một mình mà không có bạn.Lại và ngồi xuống nhìn cô nhóc mặt mũi đang tèm nhem nước mũi kia ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mình cậu không nhịn được mà bật cười. Cậu cười to làm cho con bé òa khóc lên phải dỗ hơn 15 phút mới chịu ngưng. Nhìn cô em họ bé nhỏ cậu chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày cô bé ra đời. Lấy tay xoa đầu cô nhóc, lúc đó cô bé đã nói một câu làm cậu