Trong hành lang bệnh viện, cô vẫn chuâ được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Vương Hàn nắm chặt tay, mồ hôi tuôn ra như mưa, chỉ mới có nửa tiếng mà đối với anh như cả một thế kỉ. Chưa bao giờ anh lại bất an và lo lắng đến như vậy. Nỗi lo sợ ngày càng bao trùm anh. Bỗng có một vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt nhíu chặt lại ho khan một cái. Vương Hàn lập tức bật dậy, chạy tới.
“Bác sĩ! Vợ của tôi cô ấy sao rồi?!” Anh thở hổn hển, toàn thân run lên từng cơn.
Vị bác sĩ kia nắm chặt vai trấn an anh.
“Vị tiểu thư ấy không sao, chỉ bị rạn xương cánh ray và bị thương ở trên đầu. Không có gì nguy hiểm cả. Cô ấy sẽ được đưa tới phòng chăm sóc. Khoảng vài tiếng sau là có thể vào thăm.”
Trái tim anh như được đặt xuống đất, anh an lòng thở phào. Cuối cùng cô cũng không sao. Ổn cả rồi...
Trong phòng chăm sóc nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Minh Nguyệt nằm trên giường như công chúa ngủ trong rừng, im lặng ngoan ngoãn. Nhưng đây không phải điều anh muốn. Khuôn mặt trắng của cô trông nhợt nhạt tái đi rất nhiều. Trông cô thật nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi anh không dám nặng tay với cô. Minh Nguyệt như cô búp bê xứ xinh xắn, mong manh và dễ vỡ. Anh bắt đầu nhớ nụ cười của cô, nhớ món ăn của cô.
Vương Hàn khẽ vươn tay vuốt nhẹ gò má hốc hác, trái tim anh quặn đau. Anh đã từng nói sẽ bảo vệ cô nhưng anh lại không thể làm được. Ngay khi thấy cô đang nằm đó bất tỉnh, anh mới thật sự nhận ra anh cần cô đến nhường nào. Đây không phải là tình cảm đơn thuần, mà là tình cảm khắc cốt ghi tâm, là tình yêu mà anh mong muốn. Anh muốn thấy cô luôn được bình an hạnh phúc, thấy cô trong làn vây trắng nở nụ cười với anh, thấy cô vì anh mà làm thật nhiều món, thấy cô vì anh mà mắng mỏ thật nhiều.
Ánh mắt anh thoáng vẻ cô đơn lạ lẫm. Kể từ khi anh mất đi người đó, anh thậm chí không biết yêu ai, hay nói cách khác là anh không muốn yêu, càng không muốn mở rộng trái tim mình. Sau những gì anh chứng kiến, anh trải qua, tình yêu là một thứ xa xỉ mà anh không muốn có. Thế nhưng kể từ khi gặp cô, mọi thứ đều rối tung lên.
Trái tim anh đập mạnh hơn, lòng chiếm hữu cũng dâng lên. Trong nháy mắt đều là hình bóng nhỏ của cô, mỗi giây mỗi phút đều muốn ôm cô thật chặt. Anh chỉ muốn cô là của riêng anh, chỉ anh được nhìn thấy cô đẹp đến nhường nào.
Anh nhìn ngắm cô gái nhỏ đang co ro trong chiếc chăn ấm, lòng anh run rẩy từng đợt. Hoá ra...hoá ra anh yêu rồi...Tình yêu mà chỉ có cô nhận được.
Là anh không tốt, không lo được cho cô, càng không cho cô một cuộc sống yên bình. Anh là người trong giới hắc đạo, tuy là thế giới ngầm anh là kẻ đứng đầu nhưng đâu ai biết sau này cô còn gặp những chuyện gì nữa? Bắt cóc, hãm hại, giết người, hãm hiếp?
Vương Hàn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, giọng anh yếu ớt nhìn cô thều thào.
“Tiểu Nguyệt, anh nguyện cả đời này sẽ bên em, đối xử với em thật tốt, bảo vệ em thật kĩ. Vì vậy hãy mau tỉnh lại đi...”
Trong giấc mơ của Minh Nguyệt, cô thấy có một người đang ở bên cạnh cô, nắm tay cô sưởi ấm, cô cảm nhận được sự run rẩy của người đó. Là sợ cô biến mất sao? Sao lại nắm tay cô chặt như vậy? Còn chăm sóc cô như vậy, sao cô có thể rời đi chứ. Minh Nguyệt trong chiêm bao còn nhìn thấy người đàn ông kia tận tuỵ nhìn cô, ánh nhìn đượm buồn và lo lắng, cứ thế mà ngủ gục bên cạnh cô. Trái tim Minh Nguyệt liền ấm áp, cô nở một nụ cười thật nhẹ.
Sáng hôm sau, cơn đau ập tới đánh thức Minh Nguyệt. Cô nhíu chặt mi tâm khẽ mở mắt. Hàng mi nặng trĩu lười biếng chớp một cái. Cô vừa xoay người liền thấy anh đang ngủ bên cạnh. Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt tiều tuỵ của anh. Minh Nguyệt hơi đau lòng nhìn anh. Vậy ra, người trong giấc mơ kia là anh...
Minh Nguyệt đưa tay sờ lấy mái tóc anh, anh choàng tỉnh dậy thấy cô tỉnh liền hớt hải gọi bác sĩ.
“Hàn, em ổn mà.”
“Em còn đau không? Có đói chưa? Muốn uống chút nước không?” Vương Hàn