Minh Nguyệt kéo vali bước vô hồn trên con phố nhộn nhịp. Cô đi ngang qua tiệm kem Anna nơi cha nuôi từng dẫn cô tới ăn, cô đi ngang qua công viên Hạnh phúc nơi chứa đầy kỉ niệm. Giờ ngoảnh lại cô lại thấy bản thân cô đơn đến đáng sợ. Cô từng có một gia đình đáng mơ ước nhưng giờ đây cô bị cha nuôi ruồng bỏ, bị mẹ nuôi và em gái tính kế hãm hại. Minh Nguyệt tự thấy thương hại bản thân mình...
Trên chiếc Ferrari đen
“Thiếu gia Nhan tiểu thư đang ở bên kia đường”
“Bắt cô ấy lại” ánh mắt của Vương Hàn chỉ đặt lên người Minh Nguyệt.
Trương Lý nhìn Hàn tổng nghĩ : “Cô ấy là cừu non sao mà đòi bắt ?”
Trương Lý bước tới Minh Nguyệt nói: “Chào Nhan tiểu thư. Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cô, vui lòng cô đi theo tôi.”
Minh Nguyệt nhìn bộ dạng của Trương Lý biết hắn là người đàng hoàng. Nhưng cô giờ đâu còn là tiểu thư Nhan gia. Cô không thể cậy mình mạnh được nữa, khéo léo từ chối.
“Cảm ơn ý tốt của thiếu gia đó nhưng hiện tại tôi không muốn gặp ai cả. Phiền anh gửi lời tới ngài ấy. Xin thứ lỗi!”
“Tiểu thư ơi !! Nếu tôi không dắt được cô về, Hàn tổng chắc đem tôi qua Châu Phi để tăng ca đấy !” Trương Lý bất lực đem ánh mắt sợ hãi cầu cứu Hàn tổng.
Nhan Minh Nguyệt vừa mới xoay gót liền bị một người đàn ông bế lên. Cô hốt hoảng vùng vẫy kêu lên.
“Này anh! Đây là thành phố A đấy ! Anh có gan bắt người ư ?! Này này thả tôi ra!”
“Cô xem xem ai dám động vào tôi để cứu cô không?” Hàn tổng lạnh nhạt gầm lên.
Quả thực là như vậy! Chẳng ai tiến lên giúp cô. Anh ta là ai mà có thể khiến mọi ng sợ hãi vậy chứ?!
Minh Nguyệt bị bế vào trong xe khôn ngoan không dám hó hé. Cô biết đây là nhân vật lớn cô thật không thể chọc tới.
“Nhan Minh Nguyệt, đại tiểu thư Nhan gia được Nhan Vương Chánh nhận nuôi từ nhỏ. Hiện tại đang học đại học Kinh tế quốc tế của thành phố A. Cũng là người có chỉ số IQ thứ 2 đất nước và đứng thứ 5 thế giới. Cô tham gia vào liên đoàn IQ từ năm 16 tuổi.”
“Anh là ai? Không phải ngẫu nhiên mà bắt tôi tới đây rồi điều tra về thân thế