Anh cùng cô bước vào cục dân chính làm thủ tục. Mọi thứ đều hoàn tất. Cô cầm trên tay hôn thú màu đỏ bất chợt mỉm cười. Từ giờ cô không còn cô đơn nữa. Ít nhất cô còn có “người chồng” này...
“Tại sao cô lại cười?” Vương Hàn nhìn chăm chăm vào sổ hôn thú.
“Vì tôi có gia đình rồi... Anh nghĩ xem, một đại tiểu thư phút chốc bị em gái hãm hại mà thành cô nhi viện... rồi lại cho tôi một người chồng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi cảm thấy nực cười và khoa tin. Vậy từ giờ tôi chỉ có thể ăn bám người chồng này thôi!” Cô nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười. Nụ cười ấy mang đầy đau thương.. ánh mắt biết cười của cô trong trẻo không vướng bụi trần khiến Vương Hàn loạn mất một nhịp.
“Vậy thì xin mời phu nhân đi theo tôi” Vương Hàn vươn tay đưa tới Minh Nguyệt.
“Đi đâu?”
“Tới gặp ông nội.”
Tại căn biệt thựtrên núi Duy T ế
“Anh đột ngột đưa tôi tới đây làm gì ? Ít nhất cũng phải báo trước để tôi chuẩn bị quà cho ông chứ ? Ông có khó tính không ? Liệu ông có ghét tôi vì tôi là cô nhi không ?..”
Anh vốn dĩ không muốn làm cô hoảng sợ vì chuyện anh kết hôn ngay cả ông còn không biết. Lão già ấy mà biết anh kết hôn thì sẽ vui chết đấy chứ !
“Không sao cả. Ông nội rất vui tính cô cứ theo tôi là được.”
Chiếc xe Ferrari của Vương Hàn đậu trong sân nhà liền có tới mấy người hầu nườm nượm ra đón mọi người ai ai đều cung kính cúi đầu. Nhan Minh Nguyệt mới ngớ người. Cô biết Vương gia rất hùng mạnh nhưng không ngờ độ giàu lại khủng đến thế này