Sau cuộc tranh luận, Vương Hàn đành phải lùi một bước để nhường cho vợ yêu. Dẫu sao thì anh và cô chỉ vừa mới làm hoà, không thể nào cãi nhau thêm lần nữa. Còn Giang Luân thì từ từ tính cũng được.
Minh Nguyệt đi đến chỗ tiểu Nhiên, em ấy vẫn còn ở trong phòng, trên sàn nhà, trên giường đều bừa bộn bãi chiến trường của cả hai người từ hôm qua, tiểu Nhiên vẫn còn ngủ say trên giường. Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Rốt cuộc thì hôm qua cả hai uống hết bao nhiêu chai vậy? Minh Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm. Cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi lấy người tiểu Nhiên dậy.
Cô gái nhỏ cứng đầu chửi rúc vào trong chăn, vầng mắt đỏ hỏn cùng đầu tóc rối bù xù. Xem ra hôm qua sau khi cô về, tiểu Nhiên đã khóc rất nhiều rồi...
Minh Nguyệt đành phải gọi con bé này bằng đồ ăn vậy. Cô vào bếp nấu canh giải rượu và chút đồ sáng ấm bụng. Mùi thơm thoang thoảng đánh thức bao tử trống của tiểu Nhiên. Từ Nhiên vươn tay thức dậy, thấy bóng dáng của Mình Nguyệt liền phụng phịu kể lể.
“Chị Nguyệt huhuhu. Hôm qua A Luân lớn tiếng với em, em liền đánh anh ấy...”
“Thôi đừng khóc nữa, dậy uống canh giải rượu đi.” Minh Nguyệt ngồi cạnh bên giường, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
“Hiccc chỉ có chị hiểu em thôi đấy. Bụng em kêu gào ở trong mơ luôn đấy.”
Từ Nhiên ăn sáng xong thì đi dạo với Minh Nguyệt. Nhưng ngay sau đó lại có nhiệm vụ phải đi ngay. Minh Nguyệt buồn chán đi quanh trong khu doanh trại, ai ai cũng bận luyện tập cả rồi. Vương Hàn với Giang Luân kia thì nhốt mình trong văn phòng để họp gì đó với mấy người bên quân đội nên cô vẫn chưa gặp được Giang Luân để giáo huấn một trận. Dẫu có là em dâu nhưng anh dám đụng vào tiểu Nhiên thì em cũng không tha cho anh đâu!
Minh Nguyệt ghé ngang qua bờ biển hóng gió. Mọi người pet bên biển vẫn đang bận lập hàng rào và sửa cano.
“Chị dâu, chị có cần giúp gì không?” Ai gặp cô cũng đều hỏi một câu như vậy cả.
“Không cảm ơn, tôi chỉ muốn đi dạo.” Minh Nguyệt cởi đôi giày ra, đi đôi chân Trần trên bãi cát trắng thật tuyệt. Không khí pet đây cũng vô cùng thoáng mát, nước biển xanh trong màu ngọc bích. Cô có thể thấy được cả những vỏ sò đầy màu sắc ở phía dưới. Sóng biển cuồn cuộn, cảm giác lành lạnh màn mát càng khiến cô thoải mái.
Bỗng phía xa xa kẻ một chiếc thuyền đi tới đâu ở bến trước mặt cô. Một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp bước xuống, trên người mặc bộ Hải quân đứng đắn, đang người chững chạc. Là người lạ, có vẻ không phải ở trong doanh trại này. Mái tóc vàng hoe như màu của nắng, làn da trắng như màu của bông tuyết vậy.
Minh Nguyệt không khỏi tò mò, thế nhưng ai nào ngờ người phụ nữ ấy lại chạm mắt với cô. Không chỉ vậy mà còn tiến về chỗ của cô.
“Xin chào, tôi là Enna, hẳn cô là Nhan Minh Nguyệt? Cô đang rất nổi tiếng đấy.” Người phụ nữ tên Enna kia hồ hởi đưa tay ra có ý muốn bắt tay cùng cô.
“Nếu cố Enna đây đã biết tôi thì tại sao chúng ta không cùng nhau uống một tách trà nhỉ? Cố đi đường hẳn đã mệt.” Minh Nguyệt nháy mắt đã nhận thức được người trước mặt cô là ai. Là người bạn gái cũ của Giang Luân.
“Nhan tiểu thư cũng thật hiếu khách. Cô là người thông minh, hẳn là cũng biết tại sao tôi ở đây. Nếu cô đã có lòng thì tôi sẽ đón nhận vậy.”
Enna gỡ cặp mắt kính ra, màu mắt thật lạ. Là màu xanh ngọc thật đẹp. Giang Luân anh cũng thật có mắt nhìn, đây là đại mĩ nhân đấy. Nhưng vẫn thua tiểu Nhiên của tôi. Minh Nguyệt thoáng nhìn, trong lòng không khỏi nhận xét.
Tại phòng trà.
“Enna tiểu thư, đây là trà hoa cúc mật ong và chút