Minh Nguyệt đang ở trong bữa tiệc thì không ít người tới gạ gẫm cô. Nhưng cô đến cái nhìn cũng không thèm. Mấy người đó so với chồng cô thì đúng là thua xa!
Ánh đèn chợt dịu đi, trên lầu hai, Nhan Vương Chánh khoác vai Sa Mặc Doanh đi xuống, cô cũng thật không hiểu. Khi trước chỉ vì cô qua đêm bên ngoài mà cha nuôi cho rằng cô làm ô uế danh tiếng Nhan gia, vậy những gì Nhan Liễu Yên làm thì chắc sẽ khiến ông nở mày nở mặt ư? Cũng đúng thôi, cô chỉ là đứa con nuôi được Nhan gia nhận về, đâu thể so sánh với Nhan Liễu Yên con ruột của họ chứ. Gắn mác là đại tiểu thư Nhan gia nhưng cô chẳng khác gì một người ở vô danh vậy. Cuộc đời cô đúng là chuỗi bi kịch mà.
“Nhan gia cảm ơn tất cả các vị đã đến đây để dự tiệc sinh nhật của tôi, nếu có sai sót gì mong các vị lượng thứ. Chúc mọi người vui vẻ.”
Nhan Vương Chánh hồ hởi hô lớn, ánh mắt ông chợt nhìn thấy hình dáng quen thuộc ở phía xa. Xem kìa, cô gái khi trước ông nhận nuôi nhỏ bé biết bao giờ lớn lên lại xinh đẹp kiều diễm đến nhường nào. Là do một tay ông nuôi lớn, lẽ nào ông không yêu thương cô. Minh Nguyệt trong mắt ông vẫn luôn là đứa con gái ngoan ngoãn, lúc đó là bất đắc dĩ mới đối xử như vậy với con bé. Có lẽ đến bây giờ ông hối hận rồi...So với Liễu Yên suốt ngày chơi bời đàn đúm, thì Minh Nguyệt chắc hẳn sẽ chăm sóc, giúp đỡ cho ông khi ông cần.
Đúng là con người, sau khi làm thì mới biết hối hận, mà giờ có hối hận thì được gì chứ? Muốn quan tâm con bé cũng không biết lấy tư cách gì. Ban đầu, chính ông là người mong muốn có con, là người muốn nhận nuôi con bé. Nhưng Mặc Doanh lại có ác cảm với nó lên không thể để Minh Nguyệt quá nổi trội. Sau này bỗng nhiên Mặc Doanh mang thai Liễu Yên, ông cũng không thể chăm sóc cho Minh Nguyệt như trước. Vì Mặc Doanh và Liễu Yên mới là gia đình thật sự. Thế nhưng cả cuộc đời này, ông mới chính là người có lỗi với Minh Nguyệt. Giá như ngày đó ông không nhận nuôi con bé, để nó có thể được một gia đình khác tốt hơn nhận nuôi thì hà cớ gì xảy ra cớ sự như vậy.
Thế nhưng hiện tại, có hối hận cũng muộn rồi. Phận làm cha nuôi cũng chỉ có thể quan sát Minh Nguyệt từ phía sau mà thôi...
Minh Nguyệt tiến tới chỗ Nhan Vương Chánh, so với khi trước, cha nuôi đã già đi rất nhiều rồi, ông còn gầy nữa. Trái tim cô khẽ run rẩy một cái, giờ không phải là lúc cô yếu mềm. Cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.
“Chào Nhan lão gia, tôi là tổng giám của Jeww, một công ty con của IB. Hôm nay đến để chúc mừng ngài mạnh khoẻ. Đây là chút quà mọn, mong ngài không chê cười.” Minh Nguyệt kính trọng chào hỏi, khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Cảm ơn con Nguyệt nhi, con tới đây là ta vui rồi, không cần quà cáp như vậy đâu.” Nhan Vương Chánh ngượng ngùng đáp lại, so với lần trước gặp thì lần này con bé còn lạnh nhạt với anh nhiều...
“Ai dô, xem ai tới đây, chẳng phải là con gái nuôi của tôi sao? Làm ăn khá giả bây giờ về đây làm gì?” Sa Mặc Doanh từ phía xa đi tới, người đàn bà chua ngoa hất cằm kiêu ngạo.
“Bà đừng có ăn nói hàm hồ, là tôi gọi con bé tới...”
“Cảm ơn Nhan gia đã đón tiếp, tôi xin phép đi trước.” Minh Nguyệt lạnh lùng đáp trả. Cô tới đây đường đường chính chính được mời, không phải tới để nghe những lời nói thô lỗ này, châm chọc này.
Ấy thế mà cô vừa quay người rời đi, một nụ phụ mập mạp tiến tới, giáng lên trên khuôn mặt xinh đẹp một cái tát đau điếng. Minh Nguyệt đột ngột bị đánh, có chút bất ngờ. Ả đàn bà kia định giơ móng cào mặt cô, ánh mắt hung tợn xấn tới. Minh Nguyệt đã được huấn luyện, tay chân nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều, cô lập tức đưa tay bắt lấy bàn tay to mập kia, một phát lật ngược tình thế, bẻ cong tay của ả đàn bà điên rồ kia. Bà mập kia bị Minh Nguyệt phản đòn liền té xuống, mắt bà ta đỏ ngầu, gào lên điên cuồng.
“Con chó chết tiệt, lại dám cướp chồng bà! Lần này tao không để mày thoát đâu! Đồ phá hoại gia đình người khác! Không biết xấu hổ!”
Lời xì xào bàn tán lại trỗi dậy như làn sóng lớn, tất cả đều xoay quanh miệt thị cô.
“Thấy không, tôi đã nói rồi, cô ta không tốt lành gì đâu!”
“Chỉ được cái mã!”
“Thật may là ông chồng tôi không có ở đây! Nếu không thì bị loại phụ nữ này mê hoặc rồi!”
“Lúc nãy ả ta còn kiêu ngạo từ chối tôi đấy, thật không biết xấu hổ.”
Lời đàm tiếu ngày càng nặng nề, thô lỗ hơn. Minh Nguyệt nhếch mép cười. Hoá ra đây là màn kịch mà hai mẹ con bà sắp xếp cho tôi sao? Cũng khá đấy!
Nhan Vương Chánh thấy sự việc hỗn loạn liền cho người tới.
“Nguyệt nhi, con không phải loại người đó đúng không? Chắc chắn là nhầm lẫn. Bảo vệ đâu, mau đuổi người đàn bà điên này đi!”
“Cha à, sao lại là nhầm lẫn được ạ? Người ta sao lại có thể nhầm với người huỷ hoại gia đình người khác chứ?” Nhan Liễu Yên ỏng ẹo đi tới, nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
“Hừ xem ai giúp được cô!” Liễu Yên mừng thầm trong bụng.
Người đàn bà kia bị Minh Nguyệt giữ lại đau liền kêu lên oai oái. Tay không ngừng đập xuống nền nhà gây sự chú ý.
“Đã cướp chồng còn hành hung tao! Mày đúng là con đ* đáng chết mà! Mau buông tao ra!”
Minh Nguyệt liếc nhìn Nhan Liễu Yên và Sa Mặc Doanh đang hào hứng phấn khích, cô lười biếng thả ả đàn bà kia, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người khiến mọi người đan xôn xao bỗng nhiên im lặng.
“Bà cho rằng tôi cướp chồng bà trong khi tôi lại không biết hắn ta là ai ư?”
“Hừ, lão ta hôm nay có tới đây, để xem cô định chối tội đến bao giờ!” Người đàn bà kia gọi người đến. Một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt tiều tuỳ đi tới liền quỳ xuống cạnh chân cô.
“Xin cô đừng quyến rũ tôi nữa! Tôi còn gia đình!”
Diễn cũng thật tệ đi, Minh Nguyệt ngán ngẩm lắc đầu, trình độ thuê người dở như vậy mà còn đòi đấu với cô sao? Nghiệp dư quá rồi!
Minh Nguyệt đưa chân đá người đàn ông kia đi, ánh mắt lạnh đi mười phần, hoàn toàn áp đảo bầu không khí xung quanh.
Người đàn bà kia có chút sợ sệt, tay ả run run ném ra mấy xấp hình.
“Này! Cô nhìn đi! Còn chối không?! Đồ hồ ly tinh!”
“Ái chà chà, hình ảnh rõ nét thật đấy, nhìn vào là biết chị quyến rũ chồng người ta, thật chả ra làm sao mà!” Nhan Liễu Yên đắc chí nhìn mấy tấm