A Hàn Sủng Vợ Vô Đối!

Trốn thoát


trước sau

Dì có chút bất ngờ ngã khuỵa xuống đất. Bà nhìn Y Cát vẫn giữ khăng khăng ánh mắt kiên định đó. Bà nên vui hay nên buồn đây? Vui rằng con bé sẽ được giải thoát, sẽ tới nơi mà con bé sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng, liệu thiếu gia có để Y Cát của bà được toại nguyện hay không? Một tay bà nuôi lớn mấy đời nhà họ Tuệ, bản thân mà mới là người biết rõ hơn ai hết tính cách của Anh Duệ. Nếu Y Cát bị phát hiện thì còn thê thảm hơn rất nhiều...

“Con...con định như thế nào?...”

“Dì sẽ giúp con chứ?...” Y Cát nhìn bà với ánh mắt van nài, tuyệt vọng. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cô rồi, cô phải vững lòng trước khi bị rung động bởi anh thêm một lần nữa...cô không muốn mình vùi đầu vào thứ tình cảm đơn phương đó nữa...

“Tất nhiên là dì sẽ giúp rồi...con đừng làm điều gì nguy hiểm nhé. Thấy con đau khổ như vậy, ta cũng không đành lòng.”

“Con cảm ơn dì, dì đối tốt với con quá...” Y Cát bật khóc, cô nắm chặt tay dì, bấy lâu nay cô đã nhẫn nhịn và chịu đựng quá nhiều rồi. Yêu một người không yêu mình, đó mới là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm...

“Dì nói anh ấy dạo này có việc trên công ty nên sẽ hạn chế tới đây đúng không ạ? Ngày mai con sẽ tới tìm tiểu Nguyệt nhờ cô ấy giúp.”

“Vậy dì giúp gì được cho con?”

“Dì về nhà lấy cho con điện thoại và sửa soạn chút đồ cần thiết cho con được không ạ? Vì con sẽ không trở về nơi đó nữa đâu...”

“Được...”

“Con sẽ nhớ dì lắm, cảm ơn dì đã bên cạnh con suốt thời gian qua...” Y Cát vươn tay ôm chặt lấy dì, hơi nóng quen thuộc sưởi ấm trái tim cô.

“Con vẫn luôn là một cô gái kiên cường, tiểu Cát. Dì hi vọng con sẽ sống thật tốt. Ngay những ngày đầu, ta cứ ngỡ con sẽ hạnh phúc khi ở bên thiếu gia, sẽ trở thành Tuệ phu nhân, nhưng hoá ra ta đã lầm...cuộc gặp gỡ này chính là sai lầm, mối trao duyên là chính là ác mộng đối với con.”

“Đúng vậy, đây chính là nghiệt duyên...”

Đến tối Anh Duệ ghé qua chỗ cô, dì thấy vậy cũng hiểu ý mà rời đi chuẩn bị đồ đạc mà cô chuẩn bị.

Anh Duệ mệt mỏi nằm trên ghế sô pha mắt nhắm nghiền, cặp mắt sâu hoắm khẽ chuyển động, dừng lại nơi cô đang nằm.

“Em đã thấy khoẻ hơn chưa? Hôm nay ở công ty có nhiều việc quá nên không qua sớm được.”

“Tôi ổn.” Y Cát lạnh nhạt trả lời. Âm điệu không có chút cảm xúc nào cả.

“Để tôi gọt táo cho em ăn.”

“Trước giờ tôi không thích táo. Tôi mệt rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn gặp anh.”

“...Em đừng nghĩ em bị bệnh thì tôi không làm gì em.”

Anh Duệ đi tới gần giường bệnh, ép sát người, cách khuôn mặt Y Cát chỉ vài centimet. Y Cát nắm chặt chiếc chăn, nhắm tịt cả hai mắt, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Cô cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của anh, bàn tay anh đặt cạnh bên hông cô, tuỳ tiện sờ nắn một cái rồi buông tay ra.

“Em hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người trông chừng em.”

“Không cần, tôi thấy không thoải mái.” Y Cát chùm kín chăn lên tận đầu, xoay lưng về phía anh, rúc thật sâu vào trong chăn ấm.

“Được. Vậy tôi sẽ gọi dì tới. Ngày mai tôi sẽ đưa em về.”

“Cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi.”

“Trách nhiệm thôi.”

Y Cát nằm im thin thít, đến khi nghe thật rõ tiếng bước chân rời đi mới hé chăn nhìn, xác định anh đi rồi thì mới bật chăn ra.

“Đối phó với anh thật đáng sợ mà. Nếu không phải mình đang bệnh thì có trời anh ta mới để mình yên. Thật may khi trước tạo lòng tin nên giờ anh mới nghi ngờ mình.” Y Cát thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn qua ô cửa sổ, ánh mắt trầm xuống.

“Đêm nay trăng thật đẹp...sau tất cả thì mình cũng có thể kết thúc được rồi. Anh đối với mình cũng chỉ là từ trách nhiệm. Sao có thể gọi là tình yêu chứ...” Khoé miệng cô khẽ nhếch lên, một nụ cười an lòng, một nụ cười thật nhẹ nhàng.

Lời cuối cùng nói với anh, chính là sự cảm ơn. Cô cảm ơn anh vì tất cả, vì đã tổn thương cô để rồi đến tận bay giờ mới có dũng khí để buông bỏ anh. Cuộc đời cô cũng vừa hạnh phúc lại vừa thống khổ. Anh chính là người đưa cô qua hết những thăng trầm này tới thăng trầm khác. Suốt mấy tháng qua, ở bên cạnh anh đã không ít lần cô

rơi lệ.

Anh đưa cô gái khác về cùng mây mưa, rồi lại cho rằng cô không có tư cách gì cả. Cô nói chuyện, cười đùa với người con trai khác anh lại cho rằng cô không có quyền làm trái ý anh. Cô nhớ có một lần cô bỏ trốn, liền bị anh nhốt trong phòng trách phạt cô. Đối với cô, chưa ngày nào là hạnh phúc thật sự cả. Anh gieo hi vọng rồi ngang nhiên dập tắt nó. Gặp gỡ nhau là duyên, nhưng cô lại thấy gặp lại anh chính là nỗi đớn đau nhất. Mối tình đơn phương dang dở chỉ mình cô níu kéo chắp vá như một kẻ khờ dại, đã đến lúc chấm dứt tất cả rồi.

Một lát sau dì tới bệnh viện, tay cầm theo rất nhiều hộp đồ ăn còn nóng hổi.

“Tiểu Cát, dì đem điện thoại của con tới rồi. Còn đồ đạc dì cất đi, mai sẽ đưa thẳng ra sân bay cho con luôn.”

“Cảm ơn dì ạ. Làm phiền dì nhiều quá.” Y Cát cảm động nhìn bà, khoé mắt đọng nước, trực trào rơi xuống.

“Con bé ngốc này, có dì đâu.”

“Con ăn chút súp đi, ngon lắm đó.”

“Món dì nấu sao lại không ngon được chứ.” Y Cát xụt xịt mũi, đưa tay nắm lấy tô súp lớn.

“À, dì ơi, liệu con đi như vậy thì...thì Anh Duệ có trách phạt dì không?”

“Không đâu, tính thiếu gia nóng nảy nhưng không có nghĩa mất nhân tính. Ta ổn mà. Làm việc cho Tuệ gia hơn hai mươi năm nên ta hiểu rõ lắm. Con đừng lo lắng gì cả. Cứ yên tâm mà rời đi.”

“Vâng...con cảm ơn dì...”

“Sao con cứ cảm ơn suốt thế? Đừng có làm bà già này lo lắng nữa, hãy sống thật tốt là ta vui rồi.”

Y Cát bỗng cảm nhận được luồng khí ấm chảy qua trái tim mỏng manh của cô. Cô nở nụ cười hạnh phúc.

“Dì cũng vậy nhé.”

Y Cát dùng bữa xong, dì cũng rời đi để cô có chút không gian riêng. Y Cát cầm điện thoại lên gọi điện cho anh. Bao lâu kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau nhỉ? Hình như là hai tháng trước? Ngay từ cuộc gọi điện đó, cô đã suy nghĩ cũng như trăn trở rất nhiều. Khi đó Anh Duệ phát hiện ra liền gắn mây nghe lén và định vị vào tất cả thiết bị di động của cô. Xem như khoá chặt cô vào lồng giam địa ngục của anh...

Tiếng chuông kéo dài khoảng một phút thì có giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia.

“Là em huh? Tiểu Cát?”

“Vâng là em, anh Giang Tước. Em gọi điện cho anh giờ này không biết liệu có phiền đến anh không?”

“Không đâu...anh mong em gọi cho anh từng ngày ấy chứ...” Giang Tước chỉ dám lẩm bẩm trong miệng câu phía sau.

“Anh Giang Tước, đề nghị đi Mỹ lúc trước cùng anh, c...còn có thể không?”

“Tất nhiên là có thể!”

Giang Tước thầm vui vẻ trong lòng. Ngày trước cô nói với anh rằng công việc ở đây của cô cũng không mấy suôn sẻ. Anh liền liều mạng ngỏ ý muốn cùng cô qua Mỹ làm việc và học tập. Đúng lúc gia đình anh buộc anh phải trở về nước để giải quyết chuyện trong công ty. Ban đầu anh qua đây cũng là vì muốn tìm lại Y Cát, muốn chính thức theo đuổi cô. Nhưng cô hầu như không thấy được phần tâm ý đó. Việc trở về Mỹ của anh cũng liên tục bị trì hoãn. Số lần anh gặp Y Cát hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh cũng từng cố thử điều tra nhưng không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào cả. Giống như thể có người đang muốn giấu cô đi vậy...hiện tại cô lại mở lời muốn đi cùng anh, như vậy thì anh có thể trực tiếp ở bên cạnh cô rồi.

“Cảm ơn anh Giang Tước, vậy thì bao giờ chúng ta đi vậy?...”

Y Cát hơi bồn chồn, nếu không đi liền thì cô sẽ rất mệt mỏi đấy. Với sức mạnh tài chính và thế lực của tiểu Nguyệt và Vương Hàn thì quá lắm cũng chỉ có thể “giấu” cô trong một hai ngày. Anh Duệ nhất định sẽ tìm ra cô, vì vậy cô phải nhanh chóng rời khỏi nước Z ngay ngày mai.

“Ngày mai nhé?”

“Vâng. Hẹn gặp anh ngày mai.”

Mọi việc dần ổn thoả cả rồi. Sáng mai cô qua gặp tiểu Nguyệt và mẹ nữa là có thể rời khỏi đây rồi...




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện