Anh Duệ vừa nghe những lời kia, trái tim quặn thắt đau đớn. Hàng lông mày nhíu chặt lại, anh không biết bản thân đang cảm thấy gì nữa. Nó là một thứ cảm xúc khác lạ. Nó khiến anh có cảm giác nhớ nhung, ân hận, cô đơn, nhói lòng. Đến tận bây giờ anh mới hiểu được Y Cát quan trọng đối với anh như thế nào. Từ lâu, cô đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh mất rồi. Thế nhưng tại sao cho đến lúc mất cô đi anh mới nhận ra điều này...
Anh Duệ thẫn thờ nhìn bầu trời cao trong xanh, mùi gió mát cuốn theo chút hương thơm nhè nhẹ của đống hoa dại bên đường, dòng người vẫn cứ tấp nập ồn ào vội vã. Chỉ còn lại Anh Duệ một mình đứng giữa đám đông vô hồn, đờ đẫn. Trái tim anh bây giờ như điên như dại nhớ cô. Anh nhớ cảm giác yên bình, nhẹ nhõm khi ở bên cạnh cô, nhớ hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, nhớ hình ảnh chau mày của cô mỗi khi cô giận dỗi.
Đến khi cô đã thật sự rời bỏ anh, anh mới bắt đầu trân trọng những ngày còn có cô bên cạnh, anh bắt đầu nhớ những khoảnh khắc khi trước. Hoá ra anh không hề đối tốt với cô, anh không hề bận tâm đến cảm xúc của cô, anh chỉ làm theo ý của mình, mặc cho suy nghĩ, cảm giác của cô như thế nào. Nghĩ đến đây, trái tim anh lại không ngừng quặn đau, đôi mắt băng lãnh siết chặt tay. Anh Duệ vẫn một mực không thể tin được rằng cô đã rời xa anh.
Anh Duệ ngay lập tức chạy xe tới IB, Minh Nguyệt cũng có thể đoán được lý do tại sao Anh Duệ lại tới gặp cô. Cô chỉ không ngờ rằng anh tới nhanh như vậy. Chuyện gì cũng đến lượt cô. Haizz, tiểu Cát đi rồi giờ để lại Anh Duệ cho cô xử lý. Bữa nào cô phải qua đó đòi nợ mới được.
Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc mai rồi chưng bộ mặt lạnh lùng nhất có thể để nói chuyện cùng tên khốn Anh Duệ kia.
Anh Duệ ngồi gục trên sô pha dài, anh ngước mắt lên nhìn xa xăm trên trần nhà trắng toát, những hoa văn xoay cuồng trong đại não, anh sắp điên cuồng đến nơi rồi, những suy nghĩ về Y Cát tiếp tục giằng xé anh, trong mắt anh khô nóng lên, anh sắp gục ngã mất. Việc tìm kiếm cô quá vất vả, ngay cả ăn uống anh còn chưa đụng tới. Đi khắp cả thành phố, lục tung mọi ngóc ngách đều không thấy Y Cát. Điều này càng khiến anh mệt mỏi hơn bao giờ hết. Thử tưởng tượng xem người anh cho là quan trong đột nhiên mất tích, không, chính xác hơn thì chính là bỏ trốn. Trước giờ anh không nghĩ mình lại giành cho cô nhiều tình cảm hơn anh tưởng. Để giờ xem anh thảm hại như thế nào? Một người đàn ông điên dại tìm kiếm cô.
Những ý nghĩ rối bù làm tổ trong tâm trí, tiếng mở cửa chợt đem những ý thức về, anh bật dậy một cách nhanh chóng. Cơ thể nhếch nhác trông chẳng khác gì một kẻ bị bệnh.
Minh Nguyệt hơi giật mình một cái. Cô nheo mắt quan sát Tuệ Anh Duệ. Chỉ mới có một chút thôi mà sao Anh Duệ lại xuống sắc như vậy? Tại sao cô thấy cảnh tượng ấy lại dấy lên trong lòng một loại cảm giác thương tiếc cho Anh Duệ? Không được! Dẫu là đáng thương đến thế nào thì anh ta cũng đáng bị như vậy! Đây chính là quả báo cho việc tổn thương tiểu Cát của cô đấy! Cô phải “tẩn” anh ra trò cho hạ giận mới được!
“Khụ! Anh Duệ, sao anh tới gặp em sớm như vậy? Có chuyện gì sao?” Minh Nguyệt từ tốn ngồi xuống, tư thái hết sức ngây thơ hồn nhiên, giống như một người không biết chuyện gì.
“Minh Nguyệt, em đừng đùa nữa. Anh thật sự rất gấp. Mau nói cho anh biết Y Cát ở đâu đi.” Anh Duệ giật mí mắt liên hồi, bàn tay run run cố kiềm chế cảm xúc nóng nảy.
“Y Cát ở đâu? Cô ấy không hề nói với em lời nào cả. Có chuyện gì với Y Cát ư?” Minh Nguyệt diễn như thật, cô cũng phải chuẩn vị tâm lí lắm mới có diễn xuất hay như vậy. Hành hạ chết anh! Dù có Vương Hàn nói đỡ cho thì anh cũng đáng chết! Hừ!
“Minh Nguyệt, em đừng giỡn như vậy. Anh không có thời gian với em. Y Cát chắc chắn đã đến gặp em rồi. Xin em đấy...”
Khuôn mặt tuấn tú nhìn đăm đăm Minh Nguyệt, đôi mắt buồn bã, hối hả van nài cô một cách tha thiết. Đến lúc này thì cô còn có thể diễn được sao? Đúng như Vương Hàn nói. Tận