Anh Duệ trầm ngâm vừa không gian tĩnh lặng, tiếng ca vẫn văng vẳng bên tai anh, xuyên qua lớp kính là dòng người tấp nập hối hả, tâm trí cũng trái tim chỉ duy nhất hướng về Y Cát. Anh mở chiếc điện thoại ra nhìn đăm đăm vào cuộc gọi cuối cùng khi nãy. Bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói trong trẻo của Y Cát, tim anh khẽ nhói đầy đau đớn.
Anh Duệ lại mở tấm hình của cô ở trong điện thoại. Anh chỉ có một tấm ảnh của cô. Đó là lúc cô đang nằm ngủ dưới mái hiên vòm nhà kính. Bên trong nở hộ hoa rực rỡ, ánh nắng vàng ươm rọi vào khuôn mặt xinh xắn thuỳ mị kia. Làn da như toả sáng căng bóng, nhớ lại khi đó, chính anh đã ngây người ngắm nhìn cô, có chút không nhịn được muốn lưu giữ hình ảnh này, liền chụp lại lúc đó. Nghĩ lại khi ấy, Y Cát như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang nằm sưởi nắng, đáy lòng anh không khỏi ấm áp.
Tiếng mưa ở bên ngoài đưa anh trở về thực tại, những hạt mưa tí tách rơi đem những tâm trạng kia bỗng chốc biến mất. Anh suy tư nhìn thật lâu vào tấm hình ban nãy, nỗi nhớ tha thiết lại dâng trào mãnh liệt. Nhớ nhưng đi qua lại để lại trong lòng anh sự cô đơn lạnh lẽo. Anh Duệ mệt nhoài giữa những cảm xúc, anh vô thức khởi động xe, đạp ga thật mạnh để xoá tan mọi suy nghĩ.
Chiếc xe đắt đỏ chạy như tên bắn trên con đường vắng, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi trắng xoá một mảng, phía trước dần trở nên mù mịt và lạnh tanh. Anh chỉ chạy xe khắp thành phố, chân ga vẫn không dừng một khắc nào, tay anh nắm chặt vô lăng, điên cuồng chạy khắp nơi. Đến cuối cùng, anh lại tới căn nhà của cô bên trong con hẻm nhỏ. Anh không phải là người ngu ngốc, càng không phải là người không biết suy nghĩ trước sau. Dẫu cho việc Y Cát bỏ trốn khỏi anh, thì anh cũng sẽ không bao giờ làm ra chuyện mà cô không muốn. Hơn hết, bản ngã xấu xa kia của anh đã hoàn toàn bị cô đánh gục. Anh cũng không hề muốn tổn thương đến mẹ cô, dù gì thì anh cũng là người rất hiểu quy tắc.
Anh Duệ lặng lẽ cầm bó hoa hồng đỏ thắm kia, đứng trước căn nhà cũ đầy rêu xanh và hoa bị khoá bởi chiếc ổ khoá gỉ sắt. Bóng lưng anh chất chứa tâm sự, một bóng lưng của kẻ đơn độc giữa dòng đời hối hả. Anh thầm nghĩ lại thời gian trước, anh là người sống vội vã, ngoài việc làm ăn của công ty, anh là còn là con người của xã hội, của tầng lớp thượng lưu, không ngày nào là không bar club. Tập đoàn của anh là một chuỗi các nhà hàng, quán bar nổi tiếng cho giai cấp cao, việc anh ăn chơi như vậy cũng không lấy gì làm lạ cả. Ngày trước anh luôn một mực giữ cô bên cạnh, nhưng thực chất lại không hề tôn trọng quyền cá nhân của Y Cát.
Anh Duệ không ngừng xỉ vả chính bản thân mình. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh hơn. Tấm lưng to rộng của anh đều bị ướt mem, ánh mắt vô hồn hướng về căn phòng có rèm màu hồng phấn nhẹ nhàng. Tay anh run rẩy từng cơn, anh ngồi xuống, cẩn thận đặt bó hoa ở bên hiên nhà. Bó hoa hồng nằm lăn lóc bên xó nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rực rỡ, cảnh chiều tà mưa không ngớt cũng không thể lu mờ đi sắc đỏ trên những cánh hoa. Anh nhìn bó hoa kia một cách đăm chiêu, khuôn mặt tuấn tú điển trai khẽ cau có. Hiện tại anh chỉ có thể hối hận cho lỗi lầm ngày trước, anh chính là kẻ khốn nạn, không xứng đáng đứng tại nơi này...
Một mình anh đứng trong cơn mưa rào, mái tóc ướt sũng phủ xuống khuôn mặt anh, cơ thể căng cứng lạnh toát không nhúc nhích. Mắt anh vô tình liếc sang chiếc hộp màu hồng nhạt nằm gọn trong thùng rác, đại não anh vô giác cầm lấy chiếc hộp như một hành động khó hiểu. Chiếc hộp vẫn rất sạch sẽ nhưng đều bị ướt hết rồi. Anh nhanh chóng vào xe, lấy chiếc khăn bông ở phía sau lau thật nhẹ nhàng chiếc hộp. Một cảm giác hồi hộp ập đến một cách kì lạ. Như thể có một sức mạnh quái đản nào đó hối thúc anh phải mở nó ra. Người anh ướt như chuột lội, lọn tóc nâu nhiễu từng giọt tóc tách. Anh Duệ cũng không hề nghĩ đến bản thân đang bị nhiễm lạnh, tay anh chạm khẽ trên hộp quà kia. Chiếc nơ to bản được thắt rất tỉ mỉ, chiếc hộp bị sờn góc nhưng thoáng qua vẫn rất thu hút.
Anh mở toang nắp hộp ra, trong một vài khắc, anh chợt đứng hình. Người anh đơ cứng ra, tay anh run