Trong khi Sở Kiều Kiều còn đang chìm đắm vào trong kí ức, thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một thiếu nữ thanh tú bước vội vào.
Nhìn đến Sở Kiều Kiều đang nằm trên giường bệnh, hốc mắt đỏ lên, rồi nhào luôn lên người cô.
Theo sau thiếu nữ, là một cậu trai sáng sủa ưa nhìn, thân cao trên dưới mét 8, mặc bộ đồ thể dục hơi rộng.
Cả người đều toát ra hơi thở thanh xuân tươi sáng.
Ánh mắt vô cùng lo lắng nhiều cô chằm chằm.
Trong đó, thiếu nữ xinh đẹp chính là bạn thân cùng lớp từ hồi mẫu giáo đến giờ của Sở Kiều Kiều, tên Kiều Tư, là một quan nhị đại có tiếng, gia đình nhiều đời đều có người từng làm nguyên thủ quốc gia, thậm chí ông nội của Kiều Tư còn từng làm đến chức thủ tướng.
Tuy không nhiều tiền bằng Sở gia, nhưng quyền thế thì thực sự là phong quang vô cùng.
Cũng chơi rất thân với Sở Kiều Kiều.
Còn thiếu niên tuấn tú.....!Khụ khụ, đó chính là Trương Hinh đã được miêu tả ở chương trước.
Lần này tới lượt Sở Kiều Kiều hoài nghi chính mình rồi.
Mặc dù Trương Hinh trong trí nhớ của cô có hơi tomboy một chút, thế nhưng chỉ theo hình thức chị đại thôi.
Vừa ngầu vừa xinh đẹp, đó là ấn tượng của cô.
Thế nhưng chàng trai trẻ cao gần mét 8 vai rộng chân dài này là sao chứ????Sở Kiều Kiều cảm thấy cả thế giới này đều đang tát bốp bốp vào mặt cô, cái thế giới kì cục này.Đợi Kiều Tư khóc xong, lại đến màn thẩm vấn của họ với cô.Cuối cùng cô cũng có thể biết được một vài thông tin hữu ích.
Thứ nhất, hai người họ tìm cô thật lâu, nhưng đều bị anh trai Sở Kiêu của cô ngăn cản, sau khi cô qua cơn nguy kịch cũng có báo lại với họ để họ an tâm.Thứ hai, tai nạn của cô cũng không phải do tình cờ mà ra, đó là do có người cố ý hãm hại, điều này cũng có thể giải thích tại sao Sở Kiêu và Phương Nhã Lan lại cẩn thận như vậy.
Thứ ba,....!Người hãm hại vậy mà lại là minh tinh đang nổi tiếng gần đây, Kỳ Mạn.Sở Kiều Kiều??? Gì, quen biết nhau hay sao mà bày đặt hãm hại người ta vậy má???Kiều Tư và Trương Hinh cũng trầm mặc, lát sau mới chợt nhớ ra, Sở Kiều Kiều bị thương ở đầu mà, trí nhớ không tốt cũng có thể hiểu được.
Sau đó cả hai đều dùng một ánh mắt đứa trẻ số khổ để nhìn cô.
Nhìn đến mức Sở Kiều Kiều muốn lao vào đánh bọn họ mới thôi.Trương Hinh thấy cô sắp biến thành núi lửa phun trào liền lập tức giải thích :" Kỳ Mạn chính là đứa con hoang của Ngôn gia mà vẫn luôn ảo tưởng mình là con riêng của ba bà đó.
"Sở Kiều Kiều lúc này mới nhớ được người này, nhưng vừa nhớ lại thì cả người đều Alexander rồi.
Nói một chút về Ngôn gia này, đó chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, bình thường thì bấp bênh giữa thế gia hạng hai và hạng ba, cũng coi như có chút danh tiếng.
Có điều muốn so sánh với đỉnh cấp hào môn như Sở gia, vậy thật sự là đang sỉ nhục Sở gia rồi.
Thế nhưng ai bảo người ta tâm cao khí ngạo, lúc vừa mới bước vào hàng ngũ thế gia cũng không coi ai ra gì, cho rằng bản thân mình là bố đời, cuối cùng lại bị người ta đánh cho suýt phá sản, bây giờ lại ngoan như chim cút.
Chuyện này phải bắt đầu từ hơn 20 năm trước, lúc ấy, Ngôn gia vừa mới nổi lên, cũng chả có nhân mạch đáng nói, nên cũng chẳng thể biết đến mấy đại thế gia đỉnh cấp được.
Lúc đó, Ngôn gia có một đứa con gái xinh đẹp vô cùng, hơn nữa còn là loại hình mà đàn ông thích, yếu đuối nhỏ bé lại thích làm nũng.
Đơn giản mà nói thì chính là trà xanh.
Em gái trà xanh này hồi ấy cũng nổi tiếng lắm, nhưng đặc biệt nhất là còn từng hẹn hò với ba Sở cơ, thậm chí ba Sở còn từng định lây cô ta nữa.
Tất nhiên là em gái này cũng biết điều đó, thế nhưng cũng chẳng thèm quan tâm,