Sáng hôm sau thức dậy, Sở Kiều Kiều còn cảm thấy đầu mình hơi choáng váng.
Cô rầm rì một chút rồi mới đi xuống phòng khách.
Lúc Sở Kiều Kiều xuống dưới lầu thì Sở Kiêu và Phương Nhã Lan đã chuẩn bị dùng bữa sáng rồi.Sở Kiều Kiều thấy vậy thì cũng tự nhiên ngồi cùng với họ.
Hôm nay trời đẹp thế nên ba người không dùng bữa trong phòng ăn, mà là ra chiếc bàn nhỏ ngoài hiên dùng bữa.
Hôm nay là thứ bảy nhưng Sở Kiêu vẫn phải ra ngoài.Mặc dù còn đang đại học năm ba, thế nhưng Sở Kiêu đã bắt đầu tiếp quản công ty của gia đình từ năm trước rồi.
Việc học ở trường thì chỉ cần các kì thi anh không vắng mặt là được.
Còn Phương Nhã Lan đã xin nghỉ mấy ngày để ở cùng cô sau khi cô ra viện.Sở Kiều Kiều nhỏ giọng chào buổi sáng với hai người.
Sở Kiêu và Phương Nhã Lan cũng tươi cười chúc cô ngày mới tốt lành.
Phương Nhã Lan còn quan tâm hỏi:- Hôm qua mệt như vậy rồi, sao hôm nay không ngủ thêm chút nữa? Khi nào A Hinh và Tư Tư đến thì tỷ gọi em cũng không muộn mà.Sở Kiều Kiều nghe chị gái nói vậy thì vội xua tay nói cô không sao, không cần phải chú ý quá mức.
Phương Nhã Lan thấy tinh thần em gái khá tốt thì cũng thôi.
Nói ra cũng thật xấu hổ, rõ ràng hôm qua cô chỉ uống có một ly rượu vang nhỏ, cộng thêm sau đó bị hứng lên uống thêm 2 ly nữa, nhưng vẫn chẳng bằng một phần nhỏ của hai người kia.Thế mà hôm qua cô lại biểu hiện còn phê pha hơn hẳn họ.
Thậm chí sáng nay cô còn có chút choáng váng, trong khi hai người Phương Nhã Lan và Sở Kiêu tinh thần đều rất tốt.
Nói đến đây, Sở Kiều Kiều cũng không khỏi có chút ghen ghét.
Ba người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn sáng.
Bữa sáng của ba người cũng đơn giản, vậy nên thời gian dùng bữa khá ngắn.
Ăn sáng xong, Sở Kiêu liền trực tiếp cầm theo cặp tài liệu đứng dậy đi làm.
Lúc đi qua chỗ Sở Kiều Kiều ngồi còn không quên đưa tay ra sờ sờ đầu chó của cô.
Thực ra bình thường vào tầm giờ này anh đã đi làm lâu rồi.
Thế nhưng bởi vì hôm qua có việc quan trọng nên không thể tự mình đi đón em gái được.
Thế nên hôm nay anh mới dời công việc một chút để đợi ăn sáng cùng em gái.
Vậy nên bây giờ anh thực sự có chút vội.Hôm nay Trương Hinh và Kiều Tư đã hẹn 10 giờ sẽ tới chơi với cô.
Ngày thường họ còn phải đi học, vậy nên bọn họ cũng không thể gặp nhau quá nhiều.
Bình thường đều là nhắn tin gọi điện thoại nói chuyện một, chỉ vậy thôi.
Ăn sáng xong thì Sở Kiều Kiều qua phòng để đồ ở lầu 1.
Lần này thì cô thật sự bị khiếp sợ rồi.
Phòng để đồ của Sở Kiều Kiều là một căn phòng rộng khoảng 25 mét vuông, mặc dù đã sắp ra một góc nhỏ cho Phương Nhã Lan, thế nhưng chỗ còn lại vẫn rất rộng.
Trong phòng để đầy quần áo, trang sức, túi xách, giày dép, phụ kiện thời trang và cả đồng hồ.
Mỗi loại đều được sếp riêng với nhau và để theo màu sắc mẫu mã.
Nhìn thoáng qua thì "tủ đồ" của cô giống như một cửa hàng thời trang vậy.
Hơn nữa đống đồ đó còn đều là sản phẩm mới ra gần đây.
Còn những món đồ phiên bản giới hạn mà Sở Kiều Kiều mua để sưu tầm thì lại được đặt ở căn phòng bên cạnh cơ.Sở Kiều Kiều bị mấy cái thứ lấp lánh trước mặt làm cho choáng ngợp.
Cô ngây ngốc nhìn phòng để đồ của mình, cũng quên luôn cách phản ứng.
Một người giúp việc chuyên quan tâm đến trang phục của chủ nhà thấy Sở Kiều Kiều ngẩn người đứng nhìn phòng để đồ mãi mà không chịu phản ứng gì.
Cô ấy bồn chồn lo lắng không biết mình có làm sai điều gì không, tần ngần một lúc lâu mới hỏi:- Tiểu thư, phòng