Vốn dĩ hôm nay không định up chương mới, còn định chờ cả tuần nữa mới up cơ =)))Nhưng có bạn cmt làm tớ vui quá nên tớ up lên vậy thôi.
Chứ tớ lười chết đi được các cậu ạ, mỗi lần vào Watt, ta nói nó lâuuuuu. Nên hàng tồn thì còn, mà đăng vào lúc nào còn tuỳ tâm trạng tớ nữa =))
Nên nếu có động lực thì tớ đăng, còn không thì cứ phải chờ thôi. Mà động lực của tớ thì các cậu biết là gì rồi đó~~(≧▽≦)/~
Các cậu nhớ nhắc lỗi chính tả cho tớ nhé .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Việt đưa mắt nhìn chủ nhân để tìm kiếm câu trả lời cho mình, khả năng ngôn ngữ bị hạn chế chưa bao giờ là dễ chịu, mà trong cái lúc cậu còn đang căng thẳng chờ đợi hình phạt thế này, thì sự im lìm và không thể giao tiếp càng khiến cho cậu căng thẳng hơn. Hắn hiểu hết những gì cậu đang muốn nói, nhưng lại lười biếng giải thích. Thế nên hắn mặc kệ, và quyết định ngồi luôn xuống giường, đối diện với cái vật thể khiến người ta đỏ mặt kia, một tay nắm dây xích, một tay chống cằm rồi lơ đễnh nói, "Hôm nay tâm tình chủ nhân không tốt chút nào cả. Nên... em sẽ bị phạt, chẳng vì lí do gì. Nếu để bịa ra một lí do, thì chắc là do em cứng được lúc Lâm Uyên chơi đùa cái miệng nhỏ phía sau của em. Hư hỏng quá đấy!"
Thiên Việt hoang mang nhìn chủ nhân, lí do gì vô lí không tưởng tượng nổi. Nếu chẳng phải do chủ nhân một bên khiêu khích cậu, một bên thì thầm vào tai bảo cậu nhất định phải cứng lên, thì cậu đã sớm chạy đi nôn mửa rồi.... Bây giờ còn phạt cậu nữa? Vô lí! Quá sức không có đạo lí! Cậu uất ức nhìn hắn, cái đuôi theo liên tục phe phẩy như một con mèo con đang khó chịu, khả ái lại đáng yêu. Vi Hạo thấy cảnh đó, hắn so vai rồi vẫn thản nhiên cho qua xem như không thấy gì, thản nhiên tuyên bố hình phạt.
"Vì hôm nay em thật sự rất hư, chủ nhân sẽ không sử dụng em, em phải tự mình làm cho bản thân bắn ra, bằng lỗ sau, không được dùng tay."
Bắt cậu tự cao trào bằng lỗ hậu, nhưng không cho chạm tay vào, chủ nhân cũng không chạm vào mình, thế thì làm sao mà cao trào được? Chẳng nhẽ lại bảo cậu đem cự vật của chính mình bẻ ngược ra sau rồi nhét vào á? Không thể nào...
Vi Hạo cũng không để bảo bối nhỏ tự hỏi quá lâu, hào phóng gợi ý, "Dùng nó"
Hắn chỉ tay về hướng giả dương cụ từ bạch ngọc đang nằm thẳng đứng trên sàn, chậm rãi nói tiếp, "Ngồi lên nó, còn lại em muốn thế nào để xuất ra đều được. Đây là một tí đặc quyền, nó được mô phỏng theo hình dáng cự vật của ta. Là ta đặc biệt làm cho Việt nhi"
Thảo nào thấy quen thế...
Thiên Việt thầm suy đoán xem chủ nhân đã làm gì để đúc được cái khối ngọc mang hình dạng gần như y hệt cái của ngài ấy. Chẳng lẽ... một bên cầm thước đo đạc cự vật, một tay lại điêu khắc sao? Nghĩ thôi đã thấy kì dị rồi....
"Nhìn giống không?"
"Có ạ", hình như cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, theo bản năng mà cứ thế trả lời.
"Ồ? Việt nhi nhớ kĩ hình dáng côn ŧɦịŧ của chủ nhân đến thế sao? Chẳng lẽ ngày ngày đều nhung nhớ nó à?"
Cậu nghe xong cậu nói này mới biết mình bị người ta lừa nhảy vào hố, khuôn mặt thoáng chốc trở nên nóng đỏ phừng phừng, cúi gằm mặt không dám nhìn đi đâu... Xấu hổ quá.... Cậu đâu thể thừa nhận được, là cứ mỗi ngày lúc hầu hạ chủ nhân tắm, cậu cứ vô tình nhìn vào nơi đó, rồi lại nghĩ đến hàng tá những chuyện xấu hổ khác được....
Vi Hạo nắm cái dây xích khẽ kéo vài cái, Thiên Việt đang quỳ bò cách đó một quãng liền ngước mắt lên nhìn chủ nhân của mình, hắn đưa tay chỉ về giả dương cụ, "Mèo con, đến nhận phạt đi chứ? Quỳ ngốc ở đó làm gì?"
Thiên Việt bò lại gần giả dương cụ, phát hiện đuôi mèo vẫn còn ở trong mông, ngẫm nghĩ một lúc liền xoay mông về phía hắn, nâng cao hai quả đào căng mịn lên lúc lắc cái đuôi dài, "Meo meo.... meo...", cậu chỉ muốn hỏi hắn cậu có thể lấy cái đuôi ra không. Đuôi to mà giả dương cụ cũng to, nhét vào không được...
"Mèo mà mất đuôi thì thành mèo cụt đuôi à?"
"Ngaoooo....", vốn dĩ người ta cũng đâu phải mèo....
"Muốn lấy ra?"
"Meo meo meo...", lấy chứ, phải lấy!
" bạt tay, thế nào?"
"Meoo... ngao... meo meooo....", từng tiếng kêu kéo dài, nửa như làm nũng, nửa lại nghe ra chút hứng thú. Vi Hạo biết, Thiên Việt thích nhất là bị đánh mông. Hắn cầm dây xích giật lên vài cái nữa, Thiên Việt đã xoay thân mình lại, kiều mị bò về phía hắn. Vừa đến gần hắn một chút, đã dùng hai tay câu vào áo bào của hắn, chồm người lên nằm vắt vẻo trên đùi.
Vi Hạo bật cười, dạy dỗ một hồi, càng ngày càng giống mèo con quấn chủ. Mấy cái này hắn không có dạy qua, là Việt nhi tự học đấy thôi. Bảo sao mấy tháng trước tự nhiên lại ôm con mèo về nuôi, thì ra là muốn học thói quen của mèo. Giờ thì con mèo đó hình như đã đem cho Sinh Cát rồi thì phải.
Đừng hỏi tại sao, là do bảo bối của hắn lo chơi với mèo mà quên mất chủ nhân, nên hắn mới đem con mèo thảy ra khỏi phủ. Vớ vẩn! Một tiểu súc sinh mà thôi, dám quyến rũ bảo bối nhà hắn? Nghĩ đến đây, tự nhiên hắn đưa tay đánh bốp một phát xuống cặp mông đang nâng cao kia, đau đến mức Thiên Việt giật nảy mình. Trên cánh mông trắng nõn cong mẩy, nhanh chóng xuất hiện một dấu tay đỏ ửng. "Đánh một cái thì phải kêu một tiếng, ban nãy không kêu, đánh lại"
"Bốp".... "Meo"
"Bốp".... "Meo"
Bàn tay đều đều vỗ xuống cặp mông căng mẩy khiến Thiên Việt mấy lần suýt nữa quên mất mà kêu lên thành tiếng. Bị đánh mông lại không thể tuỳ ý kêu lên quả thật vô cùng khó chịu, mà tay chủ nhân vừa thô ráp, lực tay lại mạnh đến mức không chút lưu tình, mỗi lần vỗ xuống đều khiến Thiên Việt nảy lên từng hồi.
"Bốp".... "A... meo...."
Trong lúc buột miệng, Thiên Việt đột ngột quên mất mà kêu lên một tiếng, lấm lét xoay đầu nhìn chủ nhân, quả nhiên thấy sắc mặt ngài ấy âm trầm xuống, hoàn toàn không vui một chút nào. Vi Hạo dừng tay không đánh nữa, ôm Thiên Việt đặt xuống giường, lấy một bộ trung y của bản thân, cầm lại gần chỗ cậu. Vi Hạo không nói không rằng, nhấc hai cánh tay cậu lên, đem cái áo mặc vào, cài lại cẩn thận rồi lại tự tay kéo hai chân cậu giơ cao lên, tỉ mỉ mặc quần cho cậu.
Cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, không hiểu vì sao chủ nhân lại tự nhiên cho mặc quần áo? Hắn luồn tay xuống phía dưới, cười lạnh một cái rồi nắm cổ áo nhấc bổng cả người Thiên Việt lên, nắm cậu đi thẳng đến hồ nước nóng ở hậu viên. Hắn duỗi cánh tay ra phía hồ nước, buông tay.
"Ùm" một tiếng, cả một cột nước bắn thẳng lên trời, cả người Thiên Việt cứ thế mà chìm nghỉm xuống hồ. Cậu vội vàng giãy giụa ngoi lên mặt nước, loi ngoi một hồi cũng không biết nên bơi vào bờ không, nóng chết mất! Trời thì nóng mà lại bị ngâm vào đây làm cậu muốn khóc thét. Rõ ràng chủ nhân biết cậu chịu nóng rất tệ còn ném cậu xuống hồ thế này nữa! Vi Hạo vẫn khoanh tay đứng nhìn cậu lóp ngóp dưới nước một hồi, đợi đến khi Thiên Việt trưng bộ mặt đầy khổ sở nhìn hắn, giống như chực khóc tới nơi thì hắn mới duỗi tay mình về phía trước, "Mèo nhỏ, quay về đây."
Con mèo nhỏ tội nghiệp nhận được sự cho phép của chủ nhân liền vội vàng bơi lại, tay vừa chạm đến cánh tay chủ nhân thì liền bị rút lại, chơi vơi suýt nữa lại ngã ầm xuống nước. Vi Hạo nhanh tay nắm được cổ áo của con mèo nhỏ kéo lên, nâng nó lên khỏi mặt nước, âm trầm hỏi, "Nghe nói mèo rất sợ nước thì phải? Vậy bây giờ mèo nhỏ hư như thế, chủ nhân nên làm gì đây?"
Thiên Việt nhìn hắn, xong lại nhìn hồ nước ở bên dưới, cuối cùng cam chịu đưa tay chỉ xuống dưới, ý bảo hắn là đem cậu nhúng xuống luôn đi. Vi Hạo cười tươi sáng rỡ, rất hài lòng mà nói với mèo con của hắn, "Bảo bối thực ngoan. Một lần nữa nhé"
Vẫn với nụ cười tươi trên môi ấy, hắn thẳng thừng thả tay, "Ùm" một tiếng. Lao thẳng xuống nước.
Thiên Việt chới với ngoi lên, tủi thân nhìn hắn đang đứng ở trên bờ kia, vài giọt nước đang trượt dài trên mái tóc trắng bạc của Vi Hạo. Tóc dài dính sát vào khuôn mặt, từng giọt nước trượt dài trên mảnh lụa trắng ấy, len lỏi vào trong lớp áo rồi mất hút, càng nhìn càng mê hoặc. Hơi nước bốc lên làm thân ảnh trước mắt trở nên mờ ảo, lại làm cho nét lạnh lùng trong đôi mắt phượng như mềm đi, tăng thêm vài phần phong tình lơ đễnh. Thiên Việt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chủ nhân của mình, càng nhìn càng thấy trong người nóng rực lên như thiêu đốt, tiểu huynh đệ dưới thân chẳng vì chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ nào mà lại cứng đến phát đau. Chủ nhân đẹp quá....
Vi Hạo đứng trên bờ khoanh tay nhìn ánh mắt si mê của Thiên Việt, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trên đời này, làm gì có thứ gì ngọt ngào hơn là người mình yêu cũng vừa vặn yêu mình chứ? Mà đối với một tên cứ hễ đã nhận định cái gì là muốn chiếm giữ cho bằng được, thì sự sùng bái si mê của Thiên Việt là điều mà hắn thích nhất.
Vi Hạo cười cười gọi Thiên Việt bơi lại gần bờ, cởi vớ cùng giày đặt sang một bên, vén tà áo ngồi xuống. Vừa thấy Thiên Việt bơi lại gần, liền duỗi chân của mình ra đạp lên cự vật đang ngâm trong nước của cậu, trào phúng: "Mèo con bị nhúng nước thế mà còn sảng được à? Vậy, để chủ nhân giúp mèo nhỏ nha?"
Thiên Việt còn chưa kịp phản bác lại thì đầu đã bị Vi Hạo ấn hẳn xuống nước. Cả người bị ấn vào trong nước, từ phía trên nhìn xuống chỉ còn thấy một ít màu tóc đen nhánh phủ loà xoà trên mặt nước, một ít bọt khí từ từ bị thổi lên, phát ra vài tiếng lục bục nho nhỏ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đến khi Thiên Việt cứ ngỡ mình sắp thiếu dưỡng khí mà tắc thở đến nơi, Vi Hạo mới mò đến cổ áo cậu mà kéo ngược lên.
"Rào" một phát, Thiên Việt hệt như mĩ nhân ngư bị nhảy vọt lên từ mặt nước, khiến bọt nước văng tung toé khắp nơi, ướt nhẹp lên cả người Vi Hạo. Thiên Việt có chút hờn dỗi mà nhìn chủ nhân, bản thân lại thật sự xem mình là con mèo nhỏ sợ hãi bị nhúng nước đang bị chủ nhân xách cổ, liền ngoác mồm ra kêu "Ngao ngao" như phản ứng lại, tay chân liên tục khua khoắng lung tung lên.
Hắn bật cười, xoa xoa đầu con mèo nhỏ của mình, lời nói theo sau lại chẳng hợp với sự sủng nịch ấy, "Còn mười bàn tay". Nói xong hắn lại ôm người lội xuống phía dưới hồ nước, cả cơ thể hai người trong nháy mắt ướp nhẹp đi. Thân thể hai người ướt đầm, Thiên Việt lại được ôm dựa sát vào người chủ nhân, cái mông nhỏ hồng hồng vừa hay cọ lên ƈôи ŧɦịŧ cực đại của Vi Hạo. Dưới tình huống kề cận tiếp xúc với cái mông béo mẫm mê người kia, Vi Hạo cũng cứng lên, sưng trướng như sắt thép. Vật thể cực đại đó cách một lớp vải quần ướt nhẹp, nửa như dính sát vào Thiên Việt nửa lại không. Nhiệt khí từ cự vật toả ra ngoài hoà cùng với khí nóng của dòng nước khiến cả cơ thể Thiên Việt như bị lửa dục thiêu cháy hừng hực, cả người nóng lên như phải bỏng. Cái mông vô thức mà cọ tới cọ lui trên ƈôи ŧɦịŧ của Vi Hạo.
Nhưng Vi Hạo không như mọi lần thô bạo cắm rút, mà hắn lại dùng một tay nhấc cái mông nhỏ của cậu ra khỏi người mình, tay kia vung lên đánh mạnh xuống. Cánh mông nhỏ của Thiên Việt run lên bần bật từng hồi, loáng thoáng còn nghe được tiếng nước lép bép khi bàn tay va chạm với thịt mông nóng hổi. Thiên Việt không còn thấy đau, chỉ thấy toàn thân tê dại run run rẩy rẩy, theo từng cái đánh của Vi Hạo mà hơi thở càng trở nên gấp gáp.
Bộp...."Ư..."
Bộp...."Haaa... ư...."
Bộp.... "Ư... haaa..."
Da thịt mềm mại bị phủ sau lớp vải quần mỏng manh, cứ bật lên rồi lõm xuống sau mỗi bạt tay của Vi Hạo càng lúc càng rực lên khiến Vi Hạo như bị hút chặt vào nó, đánh liên hồi mà chẳng thể dừng lại được. Thiên Việt hai tay ôm chặt lấy Vi Hạo, một nửa thân trên dính sát vào người hắn, đem hai đoá nhũ hoa cố gắng dụi dụi vào áo hắn tìm kiếm sự an ủi, để giải thoát mình khỏi cơn ngứa nhưng Vi Hạo vẫn mãi chậm chạp không chịu động tay. Côи ŧɦịŧ của cậu run run đứng thẳng, liên tục co giật như muốn phóng thích tới nơi, lại không nhận được mệnh lệnh nào, hai mắt đỏ quạch ngập nước, nức nở khóc trên vai Vi Hạo.
Vi Hạo đánh được một lúc, nhẩm tính cũng được hơn bốn mươi bàn tay, liền ôm mèo con trong lòng ra khỏi hồ, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Hắn đẩy ngã Thiên Việt quỳ rạp trên đất, đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ nóng đến lợi hại kia.
Dưới lớp trung y trắng mỏng, cặp mông nhỏ hồng hồng sưng sưng không thấy được rõ nét, chỉ là một màu sắc mờ mờ ảo ảo, gợi lên chút sắc thái cấm dục, lại như gảy gảy nhẹ nhàng vào du͙ƈ vọиɠ sâu ở trong lòng người, muốn bấy nhiêu yêu mị liền có bấy nhiêu yêu mị. Vi Hạo thật muốn đem cả người đè xuống lột ra ăn thật sạch sẽ đến tận xương, nhưng hôm nay hắn muốn trừng phạt mèo nhỏ, thế nên hắn đành phải để bản thân chịu thiệt một chút vậy.
Thiên Việt vốn không phải dạng người thân hình nhỏ bé thư sinh, mà săn chắc vững vàng, tính ra cũng thuộc vào hàng nam nhân cao lớn, thân hình rắn rỏi. Đó là khi so với đại đa số những kẻ khác, chứ khi đứng trước Vi Hạo, cậu dường như lại chẳng to lớn bao nhiêu. Nếu dáng vóc của Thiên Việt tựa như báo hoa, rắn rỏi thon dài, thì cơ thể của Vi Hạo lại thuộc dạng lưng hùm vai gấu, cao lớn, vạm vỡ đồ sộ. Hắn cao hơn Thiên Việt phải đến cả một cái đầu, thân thể cũng to lớn hơn không ít.
Mà cậu lúc này, trên người mặc trung y của hắn, phá lệ rộng thùng thình, giống như sắp lọt thỏm vào bên trong, nhìn như một tiểu thê tử lọt thỏm bên trong chính bộ quần áo của trượng phu. Khả ái lại yêu mị, mềm mại lại quyến rũ. Bộ y phục vừa hay lại dính không ít nước, một vài nên lại dán chặt lên cơ thể, để lộ ra làn da hồng nhạt do nước đun nóng, thêm vào vài phần yếu ớt, khiến hắn muốn siết chặt cậu trong lòng mình, hung hăng thao làm, độc đoán chiếm đoạt cho đến khi cậu phải xụi lơ khóc trong lòng hắn mới thôi.
Hắn ôm cậu lên, tự mình thay xuống bộ đồ ướt sũng nước của cậu, dùng khăn bông lau khô người của Thiên Việt, hệt như đang chăm sóc cho thú nuôi của mình khi vừa tắm xong. Lúc khăn bông chụp lên mái tóc, Thiên Việt liền mềm mại cọ cọ vào tay hắn làm nũng, cầu thêm càng nhiều vuốt ve. Vi Hạo thấy vậy bèn rút chiếc khăn bông ra, đưa bàn tay còn hơi ẩm ướt của chính mình xoa mái tóc sũng nước của người kia, khiến Thiên Việt nở một nụ cười ngây ngô vui vẻ.
Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn nhớ mục đích chính của bản thân.
Đột nhiên.....
Vi Hạo đưa tay xuống dưới, bóp mạnh vào ƈôи ŧɦịŧ của Thiên Việt. Cơn đau mãnh liệt đến ngay vào lúc cơ thể đang chơi vơi giữa kɦoáı ƈảʍ khiến tiểu huynh đệ của cậu mềm xuống không ít. Phải như thế mới tốt. Vi Hạo chỉ vào ngọc thế vẫn còn đang