Khánh Thân vương vừa rời khỏi, Thiên Việt không thể cố sức duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh được nữa, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, cả người trở nên bủn rủn vô lực. A Tử vừa bước vào phòng, đã thấy phòng ốc vỡ toang lộn xộn, còn Ninh Tướng quân thì mặc kệ mà ngồi trên ghế, hai tay chống trán để lộ vẻ thất thần. Nàng bước lại gần, nhẹ giọng gọi, "Chủ tử?"
Nàng phải lay gọi mấy lần như thế, Thiên Việt mới hoàn hồn, cậu ngước mắt lên nhìn nàng, lầm bầm, "Cho người dọn phòng đi... đừng để Vương gia biết", rồi lại gục mặt xuống bàn. A Tử không hiểu sao chủ tử nhà mình lại như thế, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng cho người đến dọn dẹp lại căn phòng, rồi hỏi Thiên Việt cần gì không.
"Rượu, mang rượu vào đây..."
"Chủ tử, nhưng Vương gia có lệnh, người không được uống rượu."
"Mang vào! Mang vào đây! Đừng nói với Vương gia, để ta tự chịu trách nhiệm"
A Tử nhất thời không biết nên làm sao, trước nay Tướng quân đã có lần nào cãi lời Vương gia đâu? Vương gia chỉ đằng Đông, ngài ấy đi đằng Đông, Vương gia bảo ngài ấy khóc, ngài ấy đang vui cũng phải ráng mà nặn ra nước mắt. Nói bọn nàng nghiêm cẩn tuân theo Vương gia, chi bằng nói Ninh tướng quân so với các nàng còn sợ Vương gia một phép. Bây giờ tại sao lại....?
Trước đây có lần nàng thấy Tướng quân vì cả nể người ta mà uống rượu, bị dị ứng đến nổi mẩn đỏ khắp người, chọc Vương gia nổi giận liền bị phạt mỗi ngày đứng tấn hai canh giờ ngoài sân, liên tục nói "Hài tử thì không được uống rượu. Uống rượu là đứa trẻ hư. Việt nhi không dám uống rượu nữa".
Tướng quân mặt đỏ tai hồng đứng ngoài sân, trời thì lạnh mà ngài ấy thì đỏ hơn tôm luộc. Hình phạt của Vương gia lúc nào cũng kì quái, khiến người ta xấu hổ.Hình phạt kéo dài hơn một tuần liền mới xong, từ đó cũng chẳng thấy Tướng quân động đến một giọt rượu nào.
Nàng suy ngẫm một chút, đang định khuyên can thêm vài câu, đã nghe Thiên Việt gần như gắt gỏng mà hét lên, "Đi lấy rượu lại đây! Nhanh lên! Nhanh! Bổn tướng quân nói ngươi không nghe sao?"
A Tử giật mình vội vàng chạy đi bưng rượu tới rồi khép cửa lui ra ngoài. Thiên Việt run rẩy nhấc lên bình rượu, rượu tràn qua đến quá nửa mà vẫn không rơi được giọt nào vào li. Thiên Việt tự giận dỗi với chính mình mà đem cả bình rượu nhấc lên thô lỗ đổ hết vào miệng mình. Rượu cay nồng đến xé lưỡi, thấm vào đến lục phủ ngũ tạng, cay đến nhức nhối, nồng đến đau thương.
Đã mấy năm rồi không uống rượu, tửu lượng càng ngày càng giảm đi, một chút rượu vào đã khiến Thiên Việt choáng váng. Nước mắt không hiểu sao lại đong đầy nơi khoé mắt, uất ức đến muốn gào lên, nhưng chút lòng tự trọng cuối cùng không cho phép cậu khóc. Ít nhất là khi ngài ấy không ở đây....
Tiếng nói của Khánh Thân vương cứ vang vọng trong đầu. "Nữ chủ của nơi này?Ngươi tưởng ngươi dang chân trên giường Hạo ca vài lần thì thành chủ nhân sao? Ta khinh! Bao nhiêu kẻ muốn trèo lên giường Hạo ca ngươi có biết không? Trước đây huynh ấy cũng có bao nhiêu nam sủng nữ ái ngươi có biết không? Chẳng qua là ngươi giở trò, chơi vài ba trò táo bạo nên huynh ấy mới thích ngươi như thế. Nam nhân như ngươi sinh con được sao? Nam nhân hoàng gia như bọn ta sẵn sàng vô hậu sao? Ngươi chẳng qua chỉ là đồ chơi của huynh ấy mà thôi, khác gì bọn nam sủng bị vứt bỏ bên gối chứ? Ngủ trên giường Hạo ca? Đâu phải chỉ mỗi mình ngươi? Kết cục của bao kẻ kia giờ cũng chẳng biết ở đâu. Một kẻ như ngươi, ngưỡng cửa của Quan Dĩnh gia ta đừng hòng bước vào! Nếu ngươi có thể đẻ được hài tử, biết đâu lại khác? Kĩ nữ lẳng lơ!"
Không, Thiên Việt nào dám vọng tưởng đến một ngày sẽ trở thành chủ nhân của nơi này, sẽ cùng ngài sánh vai ghi danh vào sử sách của muôn đời như một vị Vương phi danh chính ngôn thuận. Chỉ là từ ngày ấy, từ giây phút cậu đang phải giành giật với sự sống, một bàn tay đưa ra, ôm cậu vào lòng dùng giọng điệu kiêu ngạo nói, "Đã gặp Vi Hạo ta, thì đến Diêm Vương cũng không thể đòi người".
Hôm đó, cả làng cậu bị bọn thổ phỉ từ đâu chạy tới đốt trụi cả làng, kẻ chết thì cháy thành những mảnh tro vụn, người sống thì bị tàn phế đến mức không nỡ nhìn, khắp nơi vang lên mùi tử thi cháy khét. Lúc đó trên người cậu đã thụ không ít thương tật do lửa bén phải. Chạy mãi cho đến khi gục ngã, thì cậu nghe tiếng vó ngựa rầm rập tiếng tới, một nam nhân thân mặc giáp bạc, tay cầm trường kiếm, giữa cái bập bùng của lửa đỏ, chĩa cao mũi kiếm lên trời, sang sảng hô to, "Gϊếŧ!" Sau đó hắn lao vào đám lửa đỏ rực, lưỡi kiếm hắn vung tới đâu là những tên thổ phỉ đổ gục tại đó, oai phong lẫm liệt. Thiên Việt lúc đó từng nghĩ , nếu mình còn có thể sống, cậu muốn đi theo một người oai phong như thế, cường đại như thế. Trận chiến rất nhanh liền kết thúc, hắn cùng quân lính đi kiểm tra xem có ai còn sống không thì thấy đứa trẻ lấm lem còn đang thoi thóp chút ít hơi thở, đưa tay nắm lấy vạt áo mình, thều thào, "Cứu ta! Ta liền theo ngài cả đời."
Một khắc đó, cậu đã định cả đời sẽ chỉ có mình ngài ấy làm chủ nhân, cũng vĩnh viễn trầm luân trong bẫy tình.
Thiên Việt khổ sở, không phải vì hắn đã từng lên giường với bao người. Hắn là Vương gia tôn quý, thân thể ngàn vàng, lại từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi cửu ngũ, thì hẳn những chuyện phòng the có nhiều nhặn mấy, âu cũng không có gì là sai, cũng chẳng mấy lạ lùng. Làm gì có ai trên đời, mà vô dục vô cầu? Nhưng cái cậu khiến cậu đau lòng là, ngài ấy lừa dối cậu!
Có một đêm, cậu từng nép trong lòng Vi Hạo, hỏi ngài, "Chủ nhân, trước đây, ngài đã từng sủng ái ai khác chưa?" Vi Hạo khiêu mi nhìn cậu, cười cười, "Sao đấy? Việt nhi ghen à?" Rồi ngài ngẫm nghĩ một lúc, dịu dàng bảo, "Không có! Việt nhi là người đầu tiên!". Hôm đó cậu còn giả vờ phụng phịu bảo, "Chủ nhân nói dối" nhưng kì thực lại luôn tin theo. Được là "người đầu tiên" của một ai đó, luôn là cảm giác đặc biệt, xen lẫn tự hào.
Nhưng trong phút chốc, khi nghe Khánh Thân vương bảo trước đây Vương gia từng lâm hạnh rất nhiều người, còn ôm bọn họ lên giường ngủ cùng. Thế còn không gọi là sủng ái sao? Xưa nay, nam sủng nữ sủng mở chân hầu hạ chủ nhân xong đều phải lập tức rời đi, nếu không thì là đại tội. Trừ phi chủ nhân bằng lòng cho phép, thì đó là bằng chứng cho sự sủng ái lớn nhất của một chủ nhân dành cho nô nhân của mình. Rốt cuộc ngài đã từng dành sự sủng ái cho bao nhiêu người? Đã nhiều đến mức nào? Nhiều đến mức ngài thậm chí còn chẳng muốn nhớ đến họ sao? Thiên Việt thoáng rùng mình, đêm trường lắm mộng, có phải đến một lúc nào đó, có phải cậu sẽ như họ, bị chủ nhân lãng quên?
Thật ra Thiên Việt không quá để tâm liệu mình là người thứ bao nhiêu trong đời ngài ấy, so với là người đầu tiên, cậu muốn là người cuối cùng. Nhưng cậu đã từng nghĩ, ít ra vị trí đầu tiên thì sẽ đặc biệt hơn một chút, ít nhất.... cậu là ngoại lệ của ngài ấy, ít nhất... đó luôn là lí do cậu luôn giữ trong tim mình, để tin rằng cậu vẫn sẽ được chủ nhân giữ lại. Cho đến hôm nay, khi mọi điều đều trở thành giả dối.... cậu phải tin vào ai? Lấy cái gì làm tin cho cái tình yêu vốn đã chông chênh của cậu?
Thiên Việt càng nghĩ càng tê dại, cậu đã có lần nghĩ tại sao mình không phải là nữ nhân? Nếu mình là nữ nhân, có thể giúp ngài ấy khai chi tán diệp, thì ít ra, cậu vẫn có một ít cơ hội danh chính ngôn thuận sánh bước bên cạnh ngài ấy. Nhưng cậu vĩnh viễn không thể làm như thế, nên cậu trao cho ngài ấy tất cả mọi thứ, thể xác, trái tim, linh hồn, cuộc đời, tất cả đều là của Vi Hạo. Cớ làm sao, ngài ấy vẫn lừa dối cậu?
"Chủ nhân", hai tiếng gọi đã từng ấm áp biết bao nhiêu, giờ lại như cái gông ghìm chặt lấy tình cảm của cậu, nặng nề ngăn cách vị trí của hai con người. Vì ngài là chủ nhân, ngài không có nghĩa vụ phải thành thật với cậu. Nhưng cậu, là nô ɭệ, lại phải thành thành thật thật mà giải thích mọi lẽ, tin phục mọi điều. Đó là lí do ngài ấy nói dối cậu?
Càng nghĩ tâm càng loạn, hương rượu nặng nề đè