Mọi người nhớ nhắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt các thứ cho tui nhe. Giờ buồn ngủ quá nên tui chưa soát lỗi chính tả được ấy.
Btw, chương này tui viết các loại bột linh tinh không có thật, tăng tính hấp dẫn thôi á =))))
Thêm nữa là tui không buồn vì bị reup do mấy trang web như truyen4u, truyenfull, truyen99, truyenkul, "truyen.wiki." ... Đều sử dụng các công cụ sao lưu tự động có muốn cũng chẳng tránh được. Chỉ là tôi cảm thấy, lúc tôi viết truyện thì không có ý định đem nó ra để kinh doanh nhưng các trang Web đó lại lợi dụng tôi và một số tác giả khác để trục lợi cho bản thân. Mà lắm thì những độc giả cũng chẳng biết là mình bị lợi dụng nữa cơ, nên có chút không thoải mái thôi chứ không buồn gì đâu Á mọi người đừng lo he!
Nhưng buồn cười nhất là trang web "tr.uyen...(.)wi.()ki(.)Như cai lone" còn xào nấu lời tôi thành tôi chỉ đăng truyện ở mỗi bên ấy á. Không tức đâu, thấy người ta mất liêm sỉ và vô văn hoá đến mức nực cười =)))
Hứa danh dự, không drop truyện đâu =))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vi Hạo đã thức dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng, hắn đưa tay lên day trán và nhìn thấy Thiên Việt vẫn còn đang cuộn người ngủ ở trong lòng mình, hai mắt nhắm lại vô cùng bình yên, đôi môi hồng hào hé mở, bầu má phúng phính trắng nõn ép sát vào cánh tay phải, tay trái vẫn còn vươn về phía hắn níu lấy vạt áo. Vi Hạo xoay nghiêng người lại, cẩn thận gỡ những đầu ngón tay của cậu ra khỏi vạt áo mình, kéo chăn lên đắp kín để cậu không bị lạnh rồi mới nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng.
Thanh kiếm toả ánh sáng xanh nhẹ nhàng, biến hoá kì ảo, chuyển hoá như nước chảy mây trôi. Lưỡi kiếm của hắn chuyển động nhanh đến mức thứ mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy được luồng sáng xanh xoay vòng liên tục, còn chẳng ai kịp thấy bàn tay hắn chuyển động như thế nào. Có thể nói, chiêu thức của Vi Hạo không hiển hiện rõ ràng, thứ mọi người thấy rõ nhất chỉ là sự chuyển động của cơ thể Vi Hạo. Đường kiếm, lưỡi kiếm, chiêu thức, cử động của tay, tất cả mọi thứ như hoà thành một thể, vẽ nên một bức tranh sống động với những đường nét mềm mại như nước, mà cũng cuồn cuộn sức mạnh tiềm ẩn như sóng thần. Chỉ cần nhìn từng chiêu thức đạt đến mức lô hoả thuần thanh kia, ai cũng hiểu vì sao Vi Hạo trở thành bất khả chiến bại ở chiến trường. Kiếm pháp của Vi Hạo không chỉ kết hợp giữa lực đạo, sự biến hoá hay cách chuyển động của người cầm kiếm, mà nó còn chứa cả kiếm khí kết hợp với nội công. Chỉ bằng chừng đấy thôi là đã đủ để khiến kẻ địch bị phá vỡ kinh mạch, chết không toàn thây. Một chiêu có thể gϊếŧ hơn năm chục binh lính trên chiến trường.
Kiếm pháp của hắn vốn đã đáng sợ, tiên pháp trong tay lại càng đáng sợ hơn. Linh hoạt hơn cả rắn, tốc độ nhanh như gió cuốn, sức mạnh ẩn giấu tựa như sóng ngầm dưới đại dương. Bình thường thì yên bình xanh mát, nhưng đến khi nó hoá thành sóng thần thì có thể quét sạch mọi vật cản. Ngọn roi trong tay xoáy tít, như hoà thành một thể với không khí xung quanh, vô thanh vô tức mà xả roi xuống, làm những cái cây gần đó bị cắt trụi hết lá.
Hắn xoay nghiêng cổ tay, phất roi lên một lần nữa. Roi lướt ngang qua các ngọn cây Thanh Lương Trà đang nở hoa trắng muốt, "loạt soạt" kêu lên vài tiếng, thì một chùm bông trắng đã được cuốn lại thành một bó nhỏ. Vi Hạo điều khiển cho ngọn roi quay về phía mình, đón lấy bó hoa xinh đẹp kia, thuần thục nhặt một sợi leo từ một cái cây nào đó bị hắn làm rụng xuống để cột chặt bó hoa. Hắn xoay người lại bước về phía cửa phòng ngủ, vươn cánh tay đang cầm bó hoa cho người đối diện, nở nụ cười dịu dàng, "Cục cưng, tặng em này."
Thiên Việt đang đứng dựa cửa, đôi mắt lờ đờ vì cơn buồn ngủ chưa dứt được, ngơ ngác cầm lấy khóm hoa nho nhỏ kia, sau đó bước tập tễnh vài bước nhỏ sà vào lòng hắn, lầm bầm cái gì đó. Vi Hạo đưa tay xoa xoa má cậu đầy âu yếm, rồi bồng lên, ân cần hỏi, "Còn buồn ngủ đúng không? Vào trong ngủ thêm một chút đi."
Thiên Việt được hắn ẵm ngồi trên cánh tay, chớp chớp mắt vài cái để tỉnh táo lại rồi lại lắc lắc đầu, cậu mấp máy bảo, "Em muốn học kiếm pháp giống phu quân. Em cũng muốn cùng người xông pha trận mạc! Em muốn bảo vệ người, chiến đấu với người."
Mặc dù Thiên Việt vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng đôi mắt hừng hực quyết tâm của cậu đã nói lên tất cả sự ham thích được học kiếm pháp, luyện võ và cùng hắn xông ra chiến trường của cậu. Thiên Việt của hắn chưa bao giờ thay đổi, cậu của bây giờ và cả những năm tháng trước đây, luôn có trong mình niềm khao khát đặc biệt với kiếm thuật và cả ước muốn được sát cánh cùng hắn ở chiến trường. Ngày trước Thiên Việt lúc học chữ, làm thơ có thể tỏ ra lười biếng chán chường, nhưng chỉ cần cầm được vũ khí lên thì luôn linh động hoạt bát. Cậu từng bảo với hắn, "Học chữ chỉ cần biết đọc biết viết thuần thục là được, sau này có thể giúp được chủ nhân cái gì trong việc bày mưu tính kế thì giúp. Nhưng em không thông minh được như vậy, thế nên em nghĩ mình nên luyện tập giỏi võ nghệ cho thuần thục, sau này có thể bảo vệ chủ nhân, cùng người chiến đấu. Dù thế nào đi nữa, em vẫn là Tướng quân của người, thuộc hạ của người. Làm theo lệnh người, bảo vệ được người mới là tâm nguyện lớn nhất của em."
Lúc hắn nghe được những lời này chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động cũng rất ấm áp, trừ mẫu thân ra, chưa từng có ai nói muốn bảo vệ cho hắn. Dù đến lúc này, trên thực tế hắn vẫn thường là người dang rộng đôi cánh để bảo bọc và che chở cậu, nhưng hắn biết, Thiên Việt vẫn luôn cố gắng để bảo vệ cho hắn, bảo vệ những gì hắn yêu quý và trân trọng.
Thiên Việt bây giờ chưa hiểu trận mạc, không nhớ máu tanh nhưng vẫn luôn muốn theo chân hắn, bảo vệ hắn bằng tất cả những gì cậu có thể làm, bằng sức mạnh của mình. Thiên Việt luôn là người như thế, sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ chờ đợi sự bảo hộ của bất kì ai.
Vi Hạo vẫn để cậu ngồi vắt vẻo trên cánh tay của mình, đẩy cửa phòng ngủ bước vào trong rồi lấy thanh Hoả Phượng vốn đang nằm im lìm một góc đưa cho cậu. Hoả Phượng vốn đã không phát sáng suốt bốn tháng nay, vào khoảnh khắc được chủ nhân của nó cầm lấy, lập tức loé lên vài vệt sáng đỏ như lửa cháy, bập bùng mừng vui. Thanh Long kiếm đang toả sáng ở bên hông Vi Hạo cũng phát ra thứ ánh sáng xanh lam diệu kì, cuốn lấy ánh sáng đỏ kia trong thoáng chốc, rồi cả hai luồng sáng cùng biến mất. Hai mắt Thiên Việt đột lập tức sáng lấp lánh niềm vui như một đứa bé nhận được quà, chưa kể đến món quà này lại đẹp đẽ như vậy.
"Thanh kiếm này là ta dùng nội lực đúc nên nó, cùng với Thuỷ Long của ta là một cặp. Sau này dù Việt nhi ở đâu, chỉ cần cầm theo Hoả Phượng, mỗi khi gặp nguy hiểm nó sẽ báo động cho Thuỷ Long kiếm của ta. Như thế ta sẽ biết em đang gặp nguy hiểm, cũng sẽ đến cứu em." Vi Hạo vừa ôm cậu ra ngoài, vừa ôn tồn giải thích. Thiên Việt nhìn thanh kiếm trên tay mình, sau lại tò mò ngước nhìn thanh kiếm màu xanh trên tay hắn, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện, cũng rất đỗi tự hào nữa. Hôm trước lúc đi lễ hội, cậu thấy ở mấy gian hàng bày biện rất nhiều đồ vật, đa số trong đó đều là những món đồ đi thành đôi thành cặp. Mọi người mua tặng nhau rất nhiều, nhưng Vi Hạo thì không mảy may để ý đến chúng, chỉ mua cho cậu cả mớ bánh kẹo. Thiên Việt thấy vậy nên cũng ngại không hỏi tới, cho rằng những thứ rẻ tiền đó không xứng để Vi Hạo để mắt tới.
Ai mà ngờ được, Vi Hạo lại tặng cho cậu món quà quý giá nhường này. Cậu không hiểu lắm về việc đúc kiếm, cũng chưa từng được nói qua về ý nghĩa thật sự của hành động rút nội lực ra để rèn kiếm. Nhưng nhìn thân kiếm tinh xảo, lại phát ra thứ ánh sáng đặc biệt diệu kì kia và cả cái cách nó tương thông với thanh kiếm mà Vi Hạo luôn nâng niu gìn giữ. Cậu hiểu rõ được Vi Hạo đã yêu thương mình nhiều đến mức nào. Cậu mỉm cười ôm thanh kiếm vào lòng như ôm thứ gì rất quý giá, "Cảm ơn phu quân. Việt nhi thích nó lắm!"
Hắn kìm lòng không đặng mà hôn mạnh một cái lên má của người trong lòng, hài lòng nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngại của cậu. Hắn bảo với cậu, "Bây giờ phu quân phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng, kiếm này em cứ giữ đi, tối nay ta chỉ em sau nha. Bây giờ nghỉ ngơi một chút đi." Hắn nói xong thì hôn nhẹ lên trán cậu, đặt cậu xuống giường rồi xoay lưng đi. Không nhanh lên một chút thì sẽ không kịp chuẩn bị bữa sáng mất.
"Ngươi nghĩ tại sao tên chó Vi Hạo kia đẩy ngươi vào nơi này? Hắn muốn bọn ta giúp hắn phế đi võ công của ngươi đấy! Làm sao có kẻ muốn xưng bá thiên hạ lại chấp nhận để một người biết hết võ công cả đời của mình được? Công cụ bị hỏng rồi thì nên phá huỷ đi thôi! Ha ha ha!" Đột nhiên trong đầu Thiên Việt vang lên những câu nói kì lạ này, trong đầu còn xuất hiện loáng thoáng những khuôn mặt méo mó vặn vẹo, loáng thoáng những tiếng cười hả hê trên nỗi đau của kẻ khác.
Thiên Việt nhớ đến những lời này không rõ từ đâu ra này, chợt hoảng hốt ngước lên đã thấy bóng dáng Vi Hạo trở nên xa xôi dần. Cậu bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo âu vô hình, dường như tất cả mọi sợ sệt về việc bị vứt bỏ càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ. Mắt cậu mờ đi, đầu óc xoay vòng như cối xay. Cậu vội vã cất tiếng gọi "Phu quân" rồi lao về phía trước. Nhưng Vi Hạo bước đi quá nhanh, cậu lại không cách nào gọi được hắn, nên Thiên Việt chỉ có cách vội vã lao về phía trước. Thiên Việt chỉ nhìn về bóng lưng của hắn mà không để ý đến bậc cửa dưới chân mình, vấp phải một phát liền ngã nhào.
Vi Hạo đã kịp nghe tiếng bước chân gấp gáp của cậu từ lúc nãy nên vội quay lại, nhưng hắn chẳng hiểu sao dù hắn đã cố cản cậu đừng chạy thì Thiên Việt vẫn lao về phía trước, đến khi vấp phải bậc cửa thì đã ngã nhào xuống. May mà hắn kịp chụp lại ngay khi đầu cậu sắp đập xuống đất, không thì đã to chuyện rồi.
"Cục cưng, làm sao vậy? Sao lại chạy như thế?" Vi Hạo biết cậu đang hoảng sợ chuyện gì đó, vội vàng bồng cậu lên, ôm chặt vào lòng mình. Thiên Việt ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, liền vội vàng dùng cả hai tay mà siết lấy người hắn, luống cuống dùng cả chân để quặp vào lưng hắn. Hắn ẵm cậu trên tay mình, vuốt lưng cậu vài cái, dỗ dành, "Có chuyện gì sao? Nói phu quân nghe xem nào. Có ta đây rồi, đừng sợ."
Có vẻ như Thiên Việt đang chịu một loại đả kích gì đó rất lớn, cậu cứ như người sắp chết tìm thấy được chiếc cọc cứu sinh nên vội vàng bám chặt lấy nó, sống chết không chịu buông tay. Thiên Việt không hiểu sao vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy bóng lưng hắn quay đi, rồi câu nói kia xuất hiện trong đầu, cậu lại cảm thấy sợ hãi nhường này. Cậu vốn đã đem bao nhiêu tình cảm, niềm tin và yêu thương trao hết cho hắn vì tất cả những điều hắn đã làm cho cậu, và cậu đã khẳng định chắc nịch với mình rằng hắn sẽ bến đỗ của cậu đến cuối đời.
Cậu từng chắc mẩm như thế, nhưng trong cái phút giây những điều đó cất lên, cậu cảm thấy như phần kí ức bị lãng quên đang cảnh báo cậu về một điều gì đó rất kinh khủng nhưng đã trở nên mơ hồ đến mức mọi thứ chỉ là những tiếng nói xa xăm với các khuôn mặt méo mó kì dị. Mọi thứ như bóp nghẹt lấy cậu, và chúng khiến cậu khó thở và đau đớn như thể đã phải chịu điều đả kích gì đó vô cùng kinh khủng. Mười ngón tay gầy gò bấu chặt lấy lưng áo Vi Hạo, cố gắng hít lấy hít để mùi trầm hương thơm nồng từ người hắn, như muốn nhắc nhở chính mình rằng phu quân của cậu luôn ở cạnh và che chở mình.
Vi Hạo không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đưa tay ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy đang run rẩy. Dường như phải qua thời gian non nửa nén hương, cậu mới thoát ra được cái bể sâu của những cảm xúc tăm tối kia. Thiên Việt mệt mỏi hỏi hắn, "Phu quân, người không muốn dạy kiếm thuật cho em sao? Người sợ em sẽ ngăn cản người thành người mạnh nhất thế gian ư?"
Vi Hạo ngạc nhiên nhìn cậu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi đặt cậu ngồi lên lùi mình, ôn tồn hỏi, "Vì sao lại hỏi như thế?"
Thiên Việt nhìn hắn, sau đó lắp bắp nhắc lại những gì cậu nghe được, một thứ tiếng nói méo mó, những nội dung đáng sợ, cảm giác bị bóp nghẹt và xé nát từng thớ thịt. Đến cuối cùng, Thiên Việt run rẩy níu lấy tay hắn, hỏi hắn, "Người có thật sự thương em không?"
Hắn nhìn vào đôi mắt run rẩy và yếu đuối đến tận cùng của cậu, Thiên Việt mà hắn biết chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ vì bất kì chuyện gì mà sợ hãi đến nỗi sợ đến rúm ró cả người, cả tay lẫn chân cứ run rẩy mãi. Bé con của hắn đã mất trí nhớ, nhưng chỉ một chút kí ức xa xăm cũng chỉ là một điều tàn tệ như thế. Hắn không đoán được cậu đã nghe những gì, chịu đựng những lời nguyền rủa ra sao, nhưng nếu kí ức suốt một tháng đó có thể khiến một người mạnh mẽ như hùm beo sợ hãi đến mức đó, thì sự giày vò mà cậu phải cam chịu còn khủng khiếp đến mức nào nữa? Hắn không đoán được tất cả, nhưng hắn đã hiểu được rằng, cậu đã phải chịu những sự tra tấn tàn bạo cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn thật muốn tự gϊếŧ chết chính mình trăm vạn lần để chuộc lại những đau đớn của cậu. Đáng lẽ hắn nên đến sớm hơn, đáng lẽ hắn đã không nên quá chủ quan như vậy...
Cánh tay của Vi Hạo siết lấy eo cậu, hắn phải cố kìm nén lắm mới có thể áp chế sự ân hận và yếu đuối của chính mình để cố nói cho cậu rằng hắn vẫn đang rất mạnh mẽ, rất đáng để cậu tin cậy và có đủ mọi khả năng để bảo vệ được cậu. "Đừng nghĩ linh tinh, phu quân thương em nhiều như thế nào. Em còn không hiểu sao?"
Thiên Việt nghe được chút run rẩy trong câu nói của hắn, ngạc nhiên nhìn hắn thật kĩ trước khi xác định rằng Vi Hạo vẫn như bình thường, khuôn mặt bình thản như nước và ánh mắt nhìn cậu vẫn rất ôn nhu. Cậu gật đầu một cái thật chắc chắn trước khi nói với hắn, "Em hiểu. Nhưng phu quân, em sợ lắm... Chúng ta chỉ mới ở cạnh nhau được bốn ngày, chuyện trước đây em không nhớ gì cả. Không phải em không tin phu quân, nhưng mà, em rất sợ, em rất sợ đánh mất phu quân..." Thiên Việt không nhịn nổi nữa mà oà khóc tức tưởi, mấy đầu ngón tay bất lực siết lấy vạt áo hắn.
Không phải Thiên Việt chưa từng khóc trước mặt hắn, sau khi tỉnh lại thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Nhưng dù là trước đây hay bây giờ, chẳng có một lần nào Thiên Việt để lộ ra sự bất lực tột cùng như thế này. Nó làm Vi Hạo đau đớn hơn bất kì thời gian nào trước đây. Và hắn hiểu, bảo bối nhỏ mà hắn quyết chí bảo vệ chu toàn, vì một giây phút yếu lòng của hắn mà đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thương. Những bóng ma ấy cứ mãi chực chờ để chiếm lấy cậu, biến một đại lão hổ luôn giơ vuốt cao ngạo bên cạnh hắn biến thành một món đồ sứ vốn đã vỡ tan nát, mà vẫn gắng gượng kết dính mình lại với những đường hàn vá chằng vá đụp.
Hắn hít sâu một hơi, tránh cho bản thân trở nên yếu đuối trước mặt cậu, như thế sẽ khiến Thiên Việt tự cho rằng chính cậu là người làm cho hắn đau đớn. Thiên Việt trước đây còn sự nghiệp, nhưng bây giờ chỉ có mỗi một mình hắn. Nếu hắn lung lay dù chỉ một chút thôi, thế gian của Thiên Việt, ai sẽ gánh được cho cậu? Hắn sẽ không để cậu bơ vơ thêm một lần nào nữa! Không. Bao. Giờ!
Hắn khẽ nâng mặt cậu lên, dùng đôi môi mình chạm nhẹ lên khoé mắt Thiên Việt, từng chút một lau khô đi dòng nước mắt chảy dài của cậu. Hắn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng hôn cậu, hôn từ khoé mắt xuống đôi má mềm mại rồi đến bờ môi như một phương thức dỗ dành dịu dàng nhất. Chẳng có gì là tự nhiên khi dù là trước đây hay bây giờ, Thiên Việt luôn xem Vi Hạo là chỗ dựa duy nhất, là nơi bình yên dịu dàng nhất mà cậu luôn muốn trở về. Những nụ hôn của người ấy, vòng ôm dịu dàng che chở và mùi hương trầm tĩnh ấm nồng luôn là thứ khiến cậu bình tĩnh trở lại. Thiên Việt ngồi im trên đùi hắn, để hắn lau khô nước mắt cho mình, sau đó mới nhẹ giọng bảo với hắn, "Em phiền phức quá..."
Vi Hạo không mắng gì cậu, dịu dàng hỏi, "Đã bình tĩnh lại chưa? Nghe phu quân nói được rồi chứ?"
"Dạ được ạ."
Vi Hạo vẫn để Thiên Việt ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu bọc lại bên trong. Đợi cậu thật sự tập trung rồi, hắn mới dùng giọng nói ôn nhu cực độ để nói với cậu những điều nên nói.
"Việt nhi, có những chuyện phu quân nghĩ là ta chỉ cần dùng hành động chứng minh là được, không cần phải nhiều lời quá làm gì. Nhưng mà có lẽ ta đã quá chủ quan, vì nếu ta chỉ hành động thôi thì là không đủ. Vậy hôm nay phu quân sẽ nói cho em nghe những gì cần nói, ta hi vọng em lắng nghe thật kĩ. Được chứ?"
"Việt nhi sẽ nghe ạ."
"Việt nhi, phu quân đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đối với phu quân, em không phải là nỗi phiền phức. Chăm sóc em, nuông chiều em, dỗ dành em, bảo vệ em và lắng nghe những điều làm em buồn, đó là hạnh phúc lớn nhất của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ những chuyện như thế là nhiệm vụ ta buộc phải làm. Nếu Việt nhi buồn khổ, lo âu hay muốn một điều gì đó, mà lại giấu phu quân, thì khi đó phu quân nhất định sẽ thấy rất buồn, rất tổn thương. Em là người ta yêu nhất, cũng là người duy nhất ta chấp nhận yêu thương suốt cuộc đời này, thế nên phu quân hi vọng em luôn thành thật với ta, em lo sợ cái gì, buồn vì chuyện gì, ghét chuyện gì hay mong muốn gì đều sẽ kể với phu quân. Ta rất bận rộn, ta không thể phủ nhận được. Nhưng ta cam đoan, ta sẽ luôn dành thời gian cho em, và sẵn sàng đến bên em, lắng nghe em bất cứ khi nào em cần. Em chưa bao giờ là nỗi phiền phức của ta, em là bảo bối trân quý nhất mà ta có được, thế nên hãy để ta bảo vệ em, nuông chiều em cả đời. Em hiểu ý ta không?"
"Em có..."
"Ừ, vậy thì được. Điều thứ hai phu quân muốn nói với em là, đúng là ta có tham vọng muốn trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ, nhưng là để bảo vệ em chứ không phải là đi tranh hùng tranh bá với bất kì ai. Nếu em muốn học bất cứ thứ gì, chỉ cần phu quân biết, dù là cung tiễn, cưỡi ngựa, kiếm pháp, tiên pháp, nội lực, ta đều truyền lại cho em hết mọi thứ. Người ta cần bảo vệ là em, điều ta muốn bảo vệ nhất là nụ cười của em. Thế nên, sẽ chẳng có lí do gì phu quân phải đi hại chết em vì những điều đó cả. Em hiểu ý ta chứ?"
"Có ạ." Thiên Việt ngoan ngoãn gật đầu, càng nghe hắn nói trong lòng càng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ đây là niềm tin xuất phát từ tình yêu, vậy nên cậu mới dễ tin như vậy, mới cảm thấy vơi bớt đi bao sầu lo.
"Em không cần cảm thấy có lỗi khi chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Hơn ai hết, ta hiểu rằng thật sự rất khó để tin tưởng một người hoàn toàn. Bất cứ niềm tin nào đều phải được xây dựng dựa trên thời gian và sự quan sát, mà thời gian bốn ngày là quá ngắn. Phu quân hiểu, dù em đã yêu ta, nhưng để tin tưởng tuyệt đối thì ta cần cho em thêm nhiều thời gian một chút nữa, và ta nhất định sẽ đợi đến ngày em tin ta hoàn toàn, ta sẽ không ép uổng em bất kì điều gì. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, phu quân mong em hãy mở lòng một chút khi nhìn nhận vào hành động của ta đối với em. Được không?"
"Dạ được ạ!" Thật ra em vẫn luôn tin tưởng người đấy thôi! Chỉ tại người không biết.
"Vậy đây là điều cuối cùng ta muốn nói với em. Trên đời này có rất nhiều chuyện em phải cẩn trọng, phải học cách nghi ngờ và đừng quá cả tin. Trước khi muốn tin ai đó, hãy chắc chắn em đã hiểu rõ về người đó, đừng vội tin. Thế nhưng vẫn có ba điều em phải tin phu quân. Điều thứ nhất, ta luôn luôn yêu em, cũng chỉ yêu mình em và sẽ không bao giờ từ bỏ em dù chuyện có ra sao đi nữa. Chỉ cần em còn yêu ta, thì cho dù trời có sập xuống, ta vẫn sẽ thay em chống đỡ cho đến khi sức tàn lực kiệt."
"Vậy còn điều thứ hai là gì?"
"Ta sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì gây hại cho em và tương lai của em. Điều thứ ba, Vi Hạo sẽ không bao giờ nghi ngờ em, chỉ cần em nói điều đó là đúng, phu quân sẽ tin em. Đó là ba điều duy nhất ta muốn em ghi tạc trong lòng. Bây giờ em có thể không tin phu quân, nhưng ta sẽ chứng minh cho em thấy, ta nói được thì ắt sẽ làm được."
Thiên Việt không nói gì thêm, lặng lẽ đưa tay ôm lấy hắn, nép sát vào lòng hắn thêm một chút, trước khi hôn lên môi hắn một nụ hôn triền miên vụng dại. "Em rất yêu phu quân, thật lòng đó. Và em sẽ tin người mà." Thiên Việt đã nói với Vi Hạo như thế khi nụ hôn của hai người kết thúc.
Hắn cười hiền hôn lên má cậu, sau đó mới hỏi, "Hết buồn chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Vậy muốn ngủ thêm không? Hay theo phu quân xuống bếp?" Vi Hạo cũng nhổm người đứng dậy, tuy là đã khá trễ, nhưng vẫn kịp làm chút đồ ăn sáng cho cậu. Hắn nghĩ rằng mình sẽ báo với Lâm Uyên là hôm nay hắn đến doanh trại trễ một chút vậy, cậu cứ như thế này hắn cũng không yên tâm lắm khi để cậu ở nhà.
Thiên Việt không nghĩ ngợi quá lâu, hào hứng bảo với hắn rằng cậu muốn đi cùng hắn để học cách nấu ăn. Sau này cậu nhất định sẽ nấu cho hắn một bữa ra trò.
Hắn không phản bác gì, đặt cậu xuống đất rồi nắm lấy bàn tay của cậu, cười bảo, "Ừ, thế thì đi với ta nào."
Lúc bọn họ đến phòng bếp thì người làm vẫn chưa đến, hôm nay bọn họ đến trễ thế này là vì hôm qua Vi Hạo đã truyền lệnh rằng, hắn cần phòng bếp yên tĩnh để tự mình chuẩn bị điểm tâm cho Thiên Việt. Thế nên bọn họ được lệnh đến phòng bếp trễ hơn thường người một canh. Vi Hạo đã bỏ ra quá nửa thời gian đó để dỗ dành cậu, nên bây giờ chỉ còn lại một nén nhang trước khi người hầu đến phòng bếp. Vi Hạo nhóm bếp lò lên, chuẩn bị rang gạo cho vàng. Thiên Việt thấy thế cũng ngồi xổm xuống, lấy một cái quạt khác hì hục quạt với hắn, đợi khi ngọn lửa bùng lên vừa đủ để nấu ăn thì lại hứng thú bừng bừng quan sát từng động tác của hắn khi rang gạo. Nhìn một đỗi cũng thấy chán, Thiên Việt đề nghị hắn cho mình làm thử, rồi cầm lấy đôi đũa, nhiệt tình đảo gạo trong chảo theo hướng dẫn của hắn. Hắn cười cười rồi đi lấy nước, đợi khi gạo đã vàng thơm lên thì mới bắt đầu đổ nước vào trong nồi rồi ninh cháo lên.
Vi Hạo cử Thiên Việt đứng khuấy nồi cháo giúp mình để nó không bị vón cục, "Khi nào phu quân bảo khuấy thì khuấy theo chiều này nhé, khuấy nhẹ từ phải sang trái ấy. Như thế này." Thiên Việt rất vui vẻ nhận việc, bắt đầu đứng cạnh nồi cháo nghiêm túc thực nhiệm vụ của mình.
Vi Hạo nhìn cậu khuấy một hai lần với một tác phong tương đối chuyên nghiệp thì mới yên tâm chuyển sang làm việc khác. Hắn lấy vài quả trứng muối ra bỏ vào một nồi nước sôi khác để luộc chín. Trong lúc chờ đợi thì cắt sẵn hành lá, rửa thịt bò cho sạch sẽ rồi bằm nhỏ ra. Thiên Việt đang khuấy nồi nước thì nhìn thấy động tác cắt thịt điệu nghệ của hắn, tò mò chạy sang đứng ngay bên cạnh nhìn thử, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Vi Hạo quay sang thì thấy cậu đang dí sát mặt vào mình, hắn kìm lòng không đặng, quay sang hôn lên má cậu một cái thật kêu, rồi quay sang tiếp tục bằm thêm ít thịt nữa. Cục cưng nhà hắn rất thích ăn thịt nên phải bỏ nhiều một chút, "Sang trông nồi cháo cho phu quân đi, coi chừng nó trào ra ngoài. Em rút bớt vài ba cây củi dưới lò ra đi, khéo lại phỏng."
Nhóc con của hắn nghe thế thì lăng xăng chạy lại chỗ nồi cháo, dùng cái kẹp lớn kéo kéo mấy que củi ra ngoài, khuấy nồi cháo vài bận cho đến