Lâu lắm hong gặp mọi người ha, nay tui up chương này coi như quà 8/3 cho mọi người nhá! Hi vọng ai cũng sẽ có một ngày thật vui vẻ, tận hưởng hết mình. Và cũng đừng buồn nếu không được tặng quà gì vào ngày này nhé ^^ Hãy tự thưởng cho mình một món quà trong khả năng, để hiểu được bản thân đã cố gắng nhiều như thế nào và trân trọng mình hơn nha.
Yêu tất cả mọi người❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Việt ngồi trên lưng ngựa cùng hắn, mới phát hiện ra đoạn đường đi từ Vương phủ đến doanh trại quả thực khá xa. Ngày nào Vi Hạo cũng chạy đi chạy về thế thì quả thật là mệt chết đi được. Nhưng mấy ngày nay mỗi lần Vi Hạo quay về nhà, cậu đều thấy hắn cười vui vẻ, cũng chẳng than vãn gì với cậu cả. Dường như Vi Hạo không có ý định chia sẻ nỗi khổ của hắn với cậu thì phải? Hay là phu quân thật sự chẳng hề mệt mỏi nhỉ? Vi Hạo lo rằng Thiên Việt lâu quá không cưỡi ngựa, đi nhanh sẽ khiến cậu chóng mặt nên ngựa đi vô cùng thong thả. Thiên Việt thấy ngựa di chuyển vô cùng thong dong, gió lại thổi hiu hiu khiến cậu vô thức lắc lư trái phải rồi ngủ quên mất.
Quân doanh ở xa Vương phủ của hắn, cần phải đi qua một con đường khá gập ghềnh, chiến mã của hắn dù đã cố công đi chậm lắm rồi mà vẫn khiến người ở trên chao đảo. Vi Hạo không biết cậu ngủ quên, vẫn chăm chú siết dây cương điều khiển ngựa, bỗng nhiên cậu nhóc trong lòng hắn vì ngủ say quá mà bật ngửa ra sau, đập mạnh vào ngực hắn một cái thì Vi Hạo mới nhận ra cậu đang ngủ gật, vội vã đưa tay ôm chặt cậu lại, để cậu dựa sát vào người mình. Thiên Việt bị giật mình nên mở mắt choàng tỉnh, nhưng cung phản xạ của cậu bị thuốc ảnh hưởng nên không thể tỉnh táo ngay được, mơ mơ màng màng quay đầu nhìn về phía sau. Vi Hạo cúi đầu nhìn người yêu bé bỏng trong lòng, cười hiền bảo, "Ngủ thêm một chút đi, sáng nay em dậy sớm quá đấy."
Làn gió mang theo hơi nóng mơn man trên da thịt, thổi qua mái tóc cậu rồi ve vuốt lên đôi má ửng hồng vì cái nóng. Cậu còn lờ mờ nhận ra trong làn gió ấm ấy, có vương chút mùi trầm hương nghiêm nghị của hắn. Nếu người ta thắc mắc rằng, nên dùng cái gì để khiến Thiên Việt cảm thấy an tâm dựa vào, thì câu trả lời vẫn luôn là Vi Hạo. Miễn là Vi Hạo, thì bao nhiêu sợ sệt, lo lắng, hoài nghi đều chỉ còn là hạt bụi nhỏ. Mùi hương của ngài ấy lấp đầy khoang mũi, theo hơi thở tràn vào lồng ngực, Thiên Việt thậm chí còn chẳng kịp tự hỏi vì sao ngài ấy luôn khiến cậu an tâm như vậy, đã lăn ra ngủ trong vòng tay Vi Hạo. Vi Hạo ôm cậu một cách cẩn trọng và chắc chắn, đảm bảo cậu sẽ không vì vòng tay hắn lỏng lẻo mà ngã xuống ngựa, mới bắt đầu thúc ngựa tiếp tục đi về phía doanh trại. Ngựa vừa đi được một đoạn, thì đột nhiên cánh tay đang ôm lấy eo cậu của hắn bị đè lên. Vi Hạo cúi đầu xuống nhìn, Thiên Việt đang dùng hai cánh tay của mình ôm lấy tay hắn, nghiêng đầu sang một bên tì lên ngực hắn, ngủ say sưa. Hắn biết cậu thích ôm cái gì đó lúc ngủ, bởi thế ở cái giường nào trong nhà hắn cũng đặt một cái gối ôm dài. Nhưng chỉ cần hắn ở bên cạnh, Thiên Việt đều sẽ đặt gối ôm sang chỗ khác, chỉ ôm mỗi hắn. Không có gì để ôm lấy thì cậu sẽ phải trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Người cũng đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi, mà đôi khi vẫn như con nít vậy. Hắn cũng không thể tránh được, bị cuốn theo mà chiều chuộng cậu. Chỉ là trước đây giữa hai người bị cái danh chủ tớ ngăn cách, Thiên Việt dù thích được làm nũng đến đâu, sẽ cố tỏ vẻ mạnh mẽ nghiêm chỉnh. Phần là vì sĩ diện không muốn tỏ vẻ yếu mềm, phần là ngại cái danh Tướng quân của mình. Người ta sĩ diện vậy rồi nên hắn cũng không làm gì hơn được, cứ lựa cách mà chiều chuộng sao cho cậu không xấu hổ thôi. Thế mà từ ngày mất trí nhớ xong, Thiên Việt sống thoải mái hẳn, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn khóc thì khóc, chẳng màng đến việc giữ phép tắc trước mặt hắn nữa.
Đối với Vi Hạo mà nói, Thiên Việt của bây giờ khiến hắn thấy vui vẻ hơn, nhưng cũng làm hắn thấy bận lòng hơn. Cậu quá khờ dại, quá ngây thơ, quá nhạy cảm nên dễ trở thành đối tượng bị người khác lợi dụng. Có đôi lần hắn từng nghĩ đến việc giáo dục Thiên Việt trở lại thành con người trước kia, để nhận thức rõ ràng hơn về mặt tối của thế giới này. Hắn biết, hắn có đủ khả năng và cách thức để làm điều đó. Nhưng nếu hắn làm thế, Thiên Việt sẽ lại tiếp tục lo trước sợ sau, làm gì cũng chừng mực kín đáo, sẽ không còn vui vẻ mở lòng như thế này. Vi Hạo hồi tưởng lại dáng vẻ lúc nào cũng cố gồng mình lên chịu đựng mọi chuyện trước kia của bé con. Dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại trầm lặng đến mức người khác cũng xót xa ấy, chẳng hề liên quan chút nào với những nụ cười tươi tắn cùng tính cách ngây thơ mấy ngày gần đây cả. Mỗi lần hắn nghĩ đến điều này thôi, thì lại nhanh chóng bỏ qua ý định dưỡng dục cậu theo cách trước kia. Bản thân cũng chẳng vô dụng đến mức, người yêu bên cạnh mà cũng bảo vệ không xong. Hắn muốn thấy Thiên Việt cười nhiều hơn, thấy cậu được sống vui vẻ trong bầu trời mà hắn tạo nên, vì cậu là báu vật quý giá nhất mà hắn có trong suốt cuộc đời.
Cửa doanh trại vừa hiện ra trước mắt, tiếng trống dồn dập đã kéo Thiên Việt tỉnh dậy. Dường như là cậu chỉ hành động theo bản năng, vừa mở mắt ra là đã bật thẳng người dậy, miệng cũng bật thốt lên, "Vương gia." Lời nói chỉ kịp thốt ra khỏi miệng thì Thiên Việt đã vội đưa tay ôm lấy đầu, đau như va chạm phải vật cứng nào đó, buốt điếng lên đi được. Cậu oán giận quay lên nhìn hắn, thì đã thấy cằm Vi Hạo hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn cậu. Bé con thấy phu quân trừng mắt nhìn mình, ôm đầu rụt lại, dù đau vẫn cố cười hì hì lấy lòng. Vi Hạo bị người ta húc một phát vào ngay cằm, cắn nhầm phải lưỡi, đau đến mức suýt chút nữa là mắng người rồi. Nhưng chợt nhận ra "hung thủ" của vụ án này lại là cục cưng của mình, lại thêm cái đôi mắt ngân ngấn nước kia nhìn mình lấy lòng, hắn rốt cuộc không nỡ mắng một lời nào, đưa tay xoa đầu cậu, lo lắng hỏi, "Đau lắm không?"
Thiên Việt thấy người kia không nổi giận với mình, thuận thế gật đầu liên tục, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn dụi dụi vài cái, trong lòng thầm nhủ, "Không được để phu quân tức giận, phu quân mà tức giận thì sẽ đánh cái mông của mình." Cậu cứ thế mà rụt đầu rụt cổ chui trong ngực hắn, chẳng màng đến việc người kia xót xa như thế nào. Hắn cứ thế mà ghìm ngựa đứng sững lại trước cổng doanh, một bên xoa xoa ngay chỗ hơi sưng lên, một bên dịu dàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu dỗ dành.
"Còn đau lắm không? Vào trong doanh trước, phu quân lấy thuốc bôi cho em nha." Bảo bối cứ rên rêи ɾỉ rỉ kêu đau mãi nên Vi Hạo cũng sốt ruột muốn chết, vội vã bồng cậu lên xoay lại đối diện hắn. Những dược tính và độc tính trong loại thuốc độc kia, hắn vẫn chưa tìm hiểu được hết, trong lòng cứ mãi lo lắng nó sẽ gây hại cho cơ thể cậu còn hơn những gì hắn nghĩ. Nếu không thì sao chỉ có thể vì cụng đầu một cái mà đau đến độ này? Hắn hôn đến mỏi cả miệng rồi mà cục cưng của hắn cứ than đau mãi thôi. Thiên Việt nghe được giọng hắn cứ run run sợ hãi, cảm thấy bản thân tội lỗi đến mức không dám ăn vạ nữa, kéo kéo tay hắn, ngước mặt lên, lấm la lấm lét ướm lời , "Phu quân, người hứa với em cái này được không?
"Chuyện gì? Em nói đi." Vi Hạo đã lo đến sắp cuống cả lên, chẳng kịp nghĩ đến sự kì lạ của người trước mặt, còn tự mình cho rằng cậu vừa nhớ phải điều gì đó nên mới đau đầu như vậy, vừa hốt hoảng vừa đau lòng, vừa nghe cậu xin xỏ mình cái gì đó liền vội vàng đáp ứng.
"Em nói cái này, phu quân đừng đánh đòn em nha?" Thiên Việt vừa thấy hắn đáp ứng với mình, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn cầu khẩn, chỉ cần không đánh cái mông của cậu thì cậu mới dám nói. Nhưng cậu vừa nói ra câu này, thì mọi lo lắng của Vi Hạo đã bay biến đi đâu mất sạch, hắn kín đáo bắt mạch người trong lòng mình, chợt phát hiện ra mạch đập đã yên ổn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, liền hiểu ra mấy trò hề của cậu từ nãy đến giờ. Biết là thế, nhưng hắn vẫn muốn xem thử con mèo nhỏ của hắn ngày hôm nay muốn chơi trò gì, bèn giữ nguyên cái giọng gấp gáp hỏi dồn, "Em muốn gì? Mau nói đi!"
"Thật ra em hết đau đầu từ nãy rồi... nhưng mà tại vì em sợ phu quân sẽ đánh đòn em vì em không nghe lời phu quân. Hôm trước người có dặn em không được bật dậy lúc vừa mới tỉnh ngủ, nên là...." Thiên Việt thao thao bất tuyệt một hồi mà chẳng hề để ý đến khuôn mặt tắt ngúm nụ cười của phu quân mình, đợi đến khi cậu dứt lời, vừa nhìn thấy biểu cảm mặt nhăn mày nhíu của hắn, liền vội vàng giật lùi về sau, không để ý nên xém chút nữa là ngã ngửa ra khỏi lưng ngựa. Hắn vội đưa tay chụp lấy cậu, kéo cậu dựa sát vào lòng mình, cúi đầu sát bên tai cậu gằn từng tiếng, "Dám lừa cả phu quân. Em. Chết. Chắc!"
Thiên Việt còn chưa kịp nói gì thì hắn đã thúc cho ngựa từ từ tiến vào bên trong doanh trướng. Binh lính đang diễn tập cũng vội vàng dừng lại hành lễ với hắn, nhưng mà Vi Hạo dường như còn chẳng thèm quan tâm, thúc ngựa phóng thẳng đến lều chủ soái, một phát bế thốc mèo con to gan nhà mình xuống khỏi lưng ngựa vào thẳng trong lều. Đám lính nhìn thấy cảnh tượng này liền ngớ người, xoay qua xoay lại nhìn nhau, "Đó không phải là Ninh Tướng quân sao? Người ta mới xuống giường được vài hôm mà Vương gia đã muốn ăn thịt rồi à?"
Bọn họ ngán ngẩm tặc lưỡi lắc đầu, thầm than thở thay cho số phận của Ninh Tướng quân, rơi vào tay ai không rơi, lại rơi trúng cái người dương khí lúc nào cũng bùng phát thế kia. Vương gia nhịn cả năm tháng trời rồi... thế Tướng quân còn xuống giường nổi không đây? Quân lính lâu lắm mới gặp được cảnh hay, không ngại đứng lại bàn luận khí thế, mãi cho đến khi Lâm Uyên nổi sung mà hò hét bọn họ dàn trận, họ mớ tiếc nuối gác câu chuyện sang một bên, nghiêm chỉnh đứng vào hàng lối.
Thiên Việt bị phu quân của mình túm ngang eo, ôm bên hông như xách vịt con, sợ đến mức không dám giãy giụa. Vi Hạo vừa mới đặt cậu xuống đất thì cậu vội láo liên tìm chỗ trốn, nhưng nhìn quanh nhìn quất, thấy chẳng có gì che chắn được cho mình. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Thiên Việt, dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu thấp xuống dưới nhìn cậu, miệng khẽ nhếch lên, âm trầm hỏi, "Tìm chỗ trốn à? Nhóc con, em đã đứng trong doanh trại của bản Vương, em muốn trốn đi đâu?"
"Người đã hứa... không đánh đòn em..." Cậu bị hắn nhìn chòng chọc, chân cũng muốn nhũn cả ra, thiếu chút nữa là muốn quỳ xuống lạy đến nơi. Sao phu quân có thể đáng sợ đến mức này mà trước nay cậu chẳng mảy may nhận ra? Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao, không thể bỏ cuộc ở đây được, ôi cái mông nhỏ của cậu....
"Ai hứa? Ta hứa lúc nào?" Vi Hạo dùng một tay vòng qua eo cậu kéo sát vào người mình, trán cũng đụng đến trán cậu, tay kia thì luồn xuống phía dưới vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ như đe doạ, miệng cũng giật lên như đang cố che giấu cơn tức của mình. Thiên Việt đến lúc này mới ngớ người nhận ra, ngay từ lúc đầu, hắn chẳng hề hứa bất kì điều gì cả, cũng tức là hắn nhận ra cậu giả vờ giả vịt ngay từ lúc đầu rồi, thế mà còn lừa cậu!
Thiên Việt nghĩ đến đây thì không còn nhớ mình mới là kẻ phạm phải đại tội nữa, cho rằng hắn cố tình lừa dối trêu chọc mình, hùng hùng hổ hổ đẩy Vi Hạo ra, chạy như bay về cái giường gần đó, nhảy thẳng lên giường rồi kéo chăn trùm kín người, làm thành cái đồi bông nho nhỏ ở trên giường. Rồi không biết lại nghĩ cái gì, ló đầu ra ngoài giận dỗi lên án, "Người lừa em!", nói xong liền trốn tiếp vào trong chăn. Vi Hạo ban nãy không dụng lực để ôm, chỉ để hờ bên eo nên mới giúp Thiên Việt dễ dàng đẩy hắn ra như vậy. Hắn cũng chẳng dư hơi đâu mà tức giận với cái tuồng kịch chỉ để trốn ăn đòn của cậu, từ đầu đến cuối chỉ muốn đùa xem bảo bối sẽ làm gì. Ai mà ngờ, mình chưa kịp giận người ta thì đã bị người ta giận ngược lại? Còn bày ra dáng vẻ đáng yêu uất ức thế kia, làm hắn cảm thấy rằng, sau này nên tận dụng thời cơ trêu cậu nhiều hơn. Lão hổ ngày nào hắn đem theo bên mình, giờ giống y hệt mèo con, mỗi lần tức giận thì lại càng giống, xù hết cả lông lên làm trận làm thượng. Đúng là chiều quá nên lá gan cũng lớn hẳn, nhưng không sao, đáng yêu thế này thì hắn có thể dung túng cho cậu quậy phá một chút.
Vi Hạo bước từng bước lại gần cục bông nhỏ trên giường, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vỗ vỗ lên trên, "Cục cưng, giận phu quân rồi à?" Cục bông của hắn khẽ giật lên giật xuống, ý muốn xác nhận hắn nói đúng rồi đó. Phu quân dám lừa em, Việt nhi dỗi rồi!
Vi Hạo cố nén tiếng cười của mình xuống, cậu tưởng cái chăn đó có thể ngăn cản được hắn sao? Hắn chỉ cần kéo nhẹ một cái thì cũng đủ xé cái chăn thành hai nửa rồi. Nhưng bảo bối đang giận dỗi như thế, sẽ không chịu được người khác bắt nạt mình đâu, cứ từ từ dỗ dành mới là tốt nhất. Hắn nằm chống tay bên cạnh, đưa tay kéo cục chăn bông kia ôm vào lòng mình, ôn thanh dỗ dành, "Làm sao lại giận phu quân? Em dám cả gan lừa ta, doạ ta sợ mất hồn mất vía, còn thấy đau lòng đến mức sắp chết đi được. Ta không giận em thì thôi, tự dưng lại đi giận ngược vô lí thế à? Nào bỏ cái chăn ra đi."
Cái chăn khẽ nhúc nhích vài cái, nhưng nhất quyết không chịu ló đầu ra, còn giãy tới giãy lui như muốn đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhưng dù cậu có cố cựa quậy đến thế nào thì cánh tay của người kia còn vững hơn cả bàn thạch, giữ chắc cậu nằm trong lòng hắn. Thiên Việt quẫy qua quẫy lại như cá, càng quẫy càng thấy vô dụng mới chịu thức thời nằm yên, nhỏ giọng rên hừ hừ tức tối. Hắn cúi đầu hôn khẽ vào ụ chăn kia, dỗ dành bảo, "Thôi nào, đừng giận nữa, ra đây đi, phu quân thơm thơm một cái nha."
Cục bông nằm trong lòng hắn nghe được chuyện đó, không ngoài dự liệu mà thấy lòng mình lung lay hẳn, cậu rất muốn phu quân thơm thơm.... Hắn thấy đầu ổ chăn lại một lần nửa ngúng ngoa ngúng nguẩy như muốn chui ra ngoài, khoé miệng khẽ nhếch lên, bồi thêm một đao trí mạng nữa, "Không chịu ra là phu quân sẽ không thơm em nữa, cả tháng không thơm nữa."
Quả y như những gì hắn đoán, câu nói vừa dứt xong là Thiên Việt đã vội vàng ló cái đầu ra ngoài, trợn to đôi mắt long lanh nhìn hắn, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng, lấp lửng nói đúng được mỗi ba từ, "Phu quân... thơm..."
Vi Hạo vừa thấy đầu cậu ló ra liền bật cười, cúi xuống hôn lên má cậu vài cái liền mới dừng lại. Hôn xong mới hỏi, "Bỏ cái chăn ra được chưa? Trời nóng như thế mà chui vào đó làm gì?"
Thiên Việt nghe hắn nói thế thì mới sực nhớ ra chuyện mình "cần phải" tức giận với hắn, chứ không phải chường cái mặt ra đòi thơm thơm, biết mình bị dụ dỗ vì những trò thiếu đứng đắn của hắn, tức giận đỏ mặt, phồng má lên rồi rúc đầu lại vào trong chăn, trốn riết. Hắn chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mà cục cưng nhà mình lại có thể bày ra dáng vẻ giận lẫy như thế này, còn phồng má lên nữa cơ đấy? Vi Hạo lâu lắm không được gần chuyện sắc dục mà người hắn yêu lại dễ thương như vậy, chẳng khác nào miếng mồi lửa châm lên ngọn lửa nóng trong người hắn, vị anh em dưới thân không thể nào vượt qua được lí trí mà khẽ ngóc đầu lên. Cũng may mà chăn dày, Thiên Việt không cảm nhận được sự biến hoá kì dị kia, nếu không thì hẳn đã nhảy dựng lên rồi. Vi Hạo cố đè nén cái du͙ƈ vọиɠ thiếu đúng đắn của mình xuống, trong lòng thầm rủa xả cái tên nào hại Thiên Việt ra nỗi này. Ngây thơ đáng yêu thì tốt thật, nhưng đôi lúc lại lợi bất cập hại, quả thật làm hắn tức chết!
Thiên Việt kiên quyết không chịu chui ra khỏi tấm chăn, mặc kệ Vi Hạo có lay có gọi như thế nào, hai bàn tay thon dài gầy nhỏ siết lấy mép chăn, nằm im thin thít. Hắn dỗ mãi không được, hỏi cậu, "Thật sự không ra đúng không?"
Cái chăn giần giật lên...
"Không muốn nói chuyện với phu quân nữa?" Cái chăn càng giật mạnh hơn, thể hiện rất rõ thái độ chính xác là vậy đó! Giận phu quân lắm rồi!
Vi Hạo cười thầm trong dạ, ngoài mặt thì thể hiện ra nét mặt buồn thỉu buồn thiu, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ mất mát cùng đau lòng, ủ dột bảo, "Không muốn nói nữa thì thôi vậy, Việt nhi không cần phu quân nữa rồi. Việc gì phu quân phải ở đây để em tức giận thêm chứ. Thôi, người ta hết cần mình rồi, mình đành đi vậy..." Hắn nói dứt câu xong thì cũng buông cánh tay đang ôm cục chăn nhỏ ra, chậm rãi xoay người bước xuống giường, còn cố ý thở một hơi thật dài, nghe như thất vọng và đau khổ lắm.
Thiên Việt nằm ở trong chăn nghe thấy những lời này, ban đầu còn tưởng hắn đùa quấy quá cho vui. Nhưng không ngờ được rằng cậu đã làm cho phu quân buồn thật, tiếng giày gõ xuống sàn gỗ trong doanh trướng cứ như gõ từng nhịp vào tim cậu, vừa đau vừa ân hận chết đi được. Cậu nào kịp quan tâm đến chuyện gì nữa, vội vàng hất tung tấm chăn ra, ba chân bốn cẳng chạy về phía hắn. Vi Hạo nghe được tiếng bước chân cậu vội vàng trên nền gỗ thì ngay lập tức bước chậm lại, tránh cho Thiên Việt lại một lần nữa té sấp té ngửa như hôm trước. Thiên Việt vội vã chạy lại, vòng tay ôm lấy eo hắn, cố gắng dùng hết sức mình mà gồng cứng lại, không để cho hắn rời khỏi lều, khổ sở nài nỉ, "Phu quân, đừng đi... phu quân..."
Cậu nói được một chốc thì lại sực nhớ ra mình có nói đến đâu cũng không ai nghe, mà Vi Hạo vẫn đang dợm muốn bước đi, luống cuống đến bất lực, nước mắt cũng muốn trào ra ngoài.
Vi Hạo cảm nhận được đôi tay đang níu lấy mình khẽ run run, hiểu ngay cục cưng nhà hắn sắp khóc đến nơi rồi thì mới dừng cái trò đùa của mình lại. Hắn xoay người một cái, ôm trọn bảo