* Reng reng * tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi Minh Nhi tỉnh giấc, chiếc giường rộng rãi chỉ còn lại đúng một mình cô nằm lên, Vương Hoàng đã rời đi từ lúc nào chẳng hay, bỏ lại cô thân không mảnh vải.
Minh Nhi mệt mỏi cố ngồi dậy, lê lết thân xác nặng nề vào phòng tắm, tấm gương phản chiếu cơ thể đầy những vết đỏ tím kín người, Minh Nhi lại thở dài não nề, trải qua một đêm bị cưỡng đ.
oạt cảm giác như quay lại thời gian bảy năm về trước.
Uất nghẹn và tủi nhục, nước mắt nhạt nhòa lăng dài trên má nhưng bây giờ có buồn bã thì cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra.
Coi như chuyện đó là một tai nạn, Minh Nhi nhanh chóng gạt đi nước mắt lấy lại tinh thần, tắm rửa thật sạch sẽ, chọn cho mình bộ đồ dài kín đáo, che đi những dấu vết kia.
Hôm nay là chủ nhật, hai con của cô không đến trường nên cô để cho chúng ngủ nướng thêm tí nữa, mình cô đích thân xuống bếp làm bữa sáng.
Thế nhưng, còn chưa ra khỏi phòng, người làm bên ngoài đã chạy đến gõ cửa, báo tin.
" Tiểu thư, thiếu gia đã về, ngài ấy bảo em gọi người sang phòng khách ạ "
Nghe tin Đới Khởi Nam đã về, Minh Nhi như tìm được người bảo vệ, mừng rỡ chẳng nghĩ ngợi gì mà qua đó ngay.
Ấy thế mà, khi vừa đến cửa thấy Trịnh Vương Hoàng vẫn còn ở Đới gia, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, cảm giác lạnh sống lưng làm chùn bước, do dự một hồi lâu cô mới tiến vào trong.
" Khởi Nam, anh về rồi! " Minh Nhi cất giọng nho nhỏ, hai mắt lén đảo sang phía Trịnh Vương Hoàng.
Đới Khởi Nam dịu dàng đứng lên kéo cô qua ghế ngồi cạnh mình, hắn vẫn chưa hề biết chuyện đã xảy ra vào đêm qua, ôn nhu hỏi han Minh Nhi.
" Hạnh Ân, em không khỏe à? Sao sắc mặt em tái mét thế kia? " Khởi Nam đặt tay lên trán Minh Nhi đo nhiệt độ cơ thể, sợ cô bị cảm.
Ánh mắt Trịnh Vương Hoàng sắc lẹm như dao, sát khí đằng đằng phát ra từ anh khiến Minh Nhi không rét mà run, vội vàng đẩy tay Khởi Nam ra, gượng cười mà đáp lại.
" Em không sao, hôm qua mơ ác mộng ngủ không ngon như hơi mệt một chút! mà anh gọi em đến đây có việc gì không? "
" À Trịnh Tổng có chuyện muốn nói với anh và em nên anh mới gọi em đến! " Khởi Nam ngượng ngùng, ngồi ngăn ngắn lại trên ghế, chấp hai tay lên đùi, điệu bộ lãnh đạm nhìn sang Trịnh Vương Hoàng, chờ đợi tiếng nói từ Vương Hoàng.
Mà chính Minh Nhi cũng hồi hộp, không biết Vương Hoàng có ý định gì, linh tính không ngừng mách bảo cô chuyện chẳng lành.
Căn phòng trở nên tĩnh mịch đến lạ lẫm, không một ai nhúc nhích hay mở miệng từ chủ tới tớ, sợ rằng cứ giữ im lặng như thế thì có chờ đến tối cũng chẳng nói được gì, Đới Khởi Nam đành đánh tiếng trước.
" Thật ngại quá, hôm qua tôi bận bịu quá không về kịp đón tiếp Trịnh Tổng! chẳng hay! anh có việc gì quan trọng mà phải đích thân đến đây còn chờ tôi cả ngày hôm qua thế kia? "
" Tất nhiên tôi có chuyện quan trọng mới chờ Đới thiếu tới tận hôm nay! chẳng lẽ tôi rảnh rỗi đến đây chơi sao? " Vương Hoàng giở giọng cao ngạo, chỉ dòm Đới Khởi Nam bằng nửa con mắt.
Chính câu nói của anh khiến Đới Khởi Nam và Triệu Minh Nhi hồi hộp tột độ, mỗi người điều có một nỗi sợ riêng, Khởi Nam thì lo sợ chuyện làm ăn còn Minh Nhi lại sợ Trịnh Vương Hoàng nhắm đến cô.
Và quả thật suy nghĩ của cô không sai lệch đi đâu, Vương Hoàng đúng là đang nhắm đến cô, anh đột ngột đứng lên, tay xỏ vào túi quần, sải bước với điệu bộ phóng khoáng tới chỗ cô, trực tiếp đặt hai tay lên vai cô, lớn giọng tuyên bố.
" Tôi muốn Đới thiếu đây gả Đới tiểu thư cho tôi! "
Câu nói của Vương Hoàng như sét đánh ngang tai, Triệu Minh Nhi và Đới Khởi Nam không khỏi một phen chấn động, đứng hình tại chỗ.
" Trịnh Tổng! anh đang! đùa! phải không? " Khởi Nam nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng hỏi.
Vẻ mặt của Trịnh Vương Hoàng vô cùng điềm tĩnh, còn cười khẩy, đinh ninh lại lần nữa.
" Tôi không đùa, tôi thật sự muốn Đới thiếu gả cô ấy cho tôi! nếu anh đồng ý, tôi sẽ thêm một số vốn đầu tư cho anh, tôi biết hiện tại Đới thiếu đây vẫn còn đang gặp rắc rối về kinh tế! "
" Đủ rồi! "
Vương Hoàng chưa nói hết Minh Nhi đã hét lên chặn họng, cô lập tức hất tay anh ra, đứng bật dậy lớn tiếng mắng mỏ.
" Trịnh Vương Hoàng sao anh hèn hạ vậy? Thiếu gì phụ nữ sao anh không lấy mà cứ gây khó dễ cho tôi?
Anh xem tôi là món hàng à? Đây chẳng khác nào đem tôi ra làm một cuộc giao dịch! "
" Hừm " Vương Hoàng nghiến răng trông có vẻ tức giận, đột nhiên lại bỗng cười phá lên, mà điệu cười của anh khiến người ta sởn gai óc, chỉ vài giây sau nụ cười đó lại biến thành tiếng thở lạnh buốt.
Hàng chân mày rậm nhíu nhẹ,